Lúc này, Vân Thần đang chìm đắm trong suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên:
Cốc cốc cốc...
- Hửm.
Vân Thần ngẩng mặt lên, lúc này cậu nói:
- Vào đi.
Bên ngoài, một hạ nhân chạy vào ngay lập tức, lập tức quỳ xuống nói:
- Quản lý đại nhân, ở dưới sảnh đường có người náo loạn.
- Ai dám gây sự ở chỗ này?
- Vẫn là quản lý đại nhân tự mình đi, sợ là sắp áp chế không được rồi!!
Vân Thần tức tốc đứng dậy rời khỏi phòng họp, khác với dáng vẻ nghèo đói lúc đầu, Vân Thần giờ đây khoác lên người bộ phục trang không thể nào xem là rẻ tiền được, duy chỉ có cái ngọc bội nhỏ mà Vân Thần luôn đeo bên mình thì có vẻ rẻ tiền một chút.
Độ chừng thời gian hai tách trà, Vân Thần đã đi xuống tới sảnh giao dịch. Lúc này đã loạn thành một nồi cám lợn.
- Rốt cuộc là có chuyện gì!!
Chất giọng trẻ nhỏ của Vân Thần vang lên, cả đám hạ nhân nghe thấy cũng chạy lại hành lễ làm thành một khoảng trống.
Một ông lão từ phía trước bước tới bên cạnh nói:
- Tổng quản đại nhân, là vị khách nhân kia cứ nằng nặc đòi bán một món đồ, nhưng theo giám định của thương đoàn thì giá trị chỉ là hai lượng vàng, hắn một lần lại hét tới hai mươi lượng.
- Lại có chuyện này?
Vân Thần một mặt khó hiểu nhìn lão nhân gia bên cạnh. Không khỏi thở dài một tiếng rồi đi lại chỗ người đàn ông trung niên kia.
- Tên nhóc nhà ngươi là tổng quản?
Người đàn ông kia nhìn Vân Thần có vẻ trịch thượng, rõ ràng là khinh thường không để vào mắt.
- Đúng vậy, khách nhân đây là muốn bán món đồ nào?
Lần này Vân Thần muốn trực tiếp ra tay. Sự việc hồ nháo đến mức này hắn cũng không muốn đội an ninh của thương đoàn phân tâm.
- Đây.
Người đàn ông kia đưa ra một mảnh ngọc tinh xảo, độ trong suốt khá cao, điêu khắc hình bát quái bên trên. Rõ ràng là món đồ phong thủy.
Vân Thần xem xét một phen nhìn thấy một vết tích nhỏ trên thân ngọc bên trong ghi ba chữ cực nhỏ "Thái Vân Thương Hội".
Vân Thần cười nhẹ, đương nhiên nụ cười này ẩn đi rất khéo, không ai phát hiện ra.
Vân Thần đặt mảnh ngọc lên khay vải, bắt đầu nói:
- Vị khách nhân này, mảnh ngọc của ngài tuy khá tinh xảo, độ trong suốt đạt đến trong tựa thủy. Thế nhưng lại có khuyết điểm mây phủ, còn có vài vết nứt nhỏ. Nếu trong điều kiện nguyên vẹn rõ ràng bọn ta có thể thu với giá mười lượng. Nhưng khuyết điểm quá nhiều thứ cho thương hội chúng ta chỉ có thể mua với giá ba lượng vàng.
Lúc này lão nhân gia kia nhìn tổng quản của mình rất khó hiểu. Bình thường đều là ngài ấy ép giá mạt sàn nay lại nâng hẳn một lượng vàng so với giá trị thực tiễn?
- Quản sự, tin tưởng tổng quản đại nhân.
- Hừm, ta biết.
- Ba lượng??? Ngươi điên rồi phải không, đây là ngọc bảo gia truyền nhà ta từ thời tằng tổ tông, đến nay đã mấy trăm năm! Ngươi lại bảo chỉ đáng ba lượng?!
- Nếu ngài không chịu, chúng tôi sẽ từ chối thu mua cũng như từ chối chi trả.
- Ặc.
Tên trung niên kia nhìn Vân Thần một mặt sắc lạnh, sợ ngay cả ba lượng cũng không kiếm được nhưng vì mặt mũi vẫn cắn răng nói:
- Thấp nhất là năm lượng!
- Thành giao.
Vân Thần cười mỉm lập tức viết giấy mua bán đưa cho tên đàn ông kia đánh dấu vân tay. Rồi móc ra năm lượng vàng đưa cho tên đàn ông.
- Từ nay ngọc bội này thuộc sở hữu của thương đoàn Thái Ngọc, khách nhân sẽ không có quyền đòi lại, nếu phá vỡ hợp đồng sẽ đền gấp ba trăm lần so với giá bán.
- Nghe tới phải đền tới hơn ngàn lượng để đòi lại mảnh ngọc rách tên đàn ông kia cầm năm lượng vọt đi rất nhanh.
Sắc mặt của Vân Thần vạn phần thoải mái. Nói với lão nhân gia kia:
- Gọi ông chủ tới phòng của ta đi.
Nói rồi Vân Thần trở lại thư phòng của mình. Môt lát sau, một ông lão dáng vẻ quen thuộc cũng bước vào.
- Thần Thần, nghe bảo hôm nay ngươi chịu bán lỗ?
- Ha ha, ông chủ người thấy Thần Thần tổng quản của người bán lỗ bao giờ chưa.
- Vậy sao hạ nhân nói ngươi bỏ năm lượng vàng mua mảnh ngọc hai lượng vàng?
- Vì giá trị của mảnh ngọc này cao hơn vạn lượng hoàng kim.
- Ý ngươi là sao?!
Ông chủ có chút không hiểu.
- Vì đây là ngọc bài của thương hội Thái Vân.
Ông chủ ngay lập tức hiểu ra, Thái Vân là thương hội luôn duy trì vị trí nằm trong top năm trăm thương hội mạnh nhất Đế Quốc. Còn có luật ai giữ ngọc bài của thương hội Thái Vân sẽ được đưa ra một yêu cầu với Thương Hội, miễn không quá đáng đều sẽ được chấp nhận!
Ngọc bài này hiển nhiên năm lượng vàng không nói dù là mấy chục vạn cũng chưa chắc có nổi, nhưng đây lại là năm lượng!!
- Sao ngươi biết?!
- Vì ấn kí riêng của Thái Vân ta từng thấy qua, nên có thể xác định!
- Tốt! Nào mau sử dụng!
Vân Thần không nói nhiều lập tức nhỏ một giọt máu lên ngọc bài. Ngọc bài phát sáng kim sắc! Lóe lên chói mắt lắm. Nhưng rồi mở ra một cánh cổng không gian, từ bên trong một người mặc đồ đen cao quý, bên hông đeo ngọc bài khắc tên và danh phận: "Thiên Giám Tổng Quản - Thời Khanh"
- Ta là Thiên Giám Tổng Quản một trong bảy đại tổng quản của thương hội Thái Vân. Ngươi mau nói yêu cầu của mình.
Vân Thần thích sự dứt khoát này lập tức nói:
- Hai trăm năm, thương hội Thái Vân phái người bảo vệ thương đoàn Thái Ngọc không điều kiện hai trăm năm.
Thời Khanh nhìn tên nhóc trước mặt này, rõ ràng biết điều cỡ nào. Nếu là trên hai trăm năm vô điều kiện thì thật là coi thường Thái Vân, hắn lại nói rõ ràng từng chữ.
Thời Khanh lên tiếng:
- Được.
Nói rồi Thời Khanh biến mất. Nhưng tính từ lúc chữ "Được" được phát ra, thì thương đoàn Thái Ngọc đã nằm dưới sự bảo hộ không điều kiện của Thái Vân.
- Tại sao lại là bảo hộ?
Ông chủ quay sang nhìn Vân Thần hỏi.
Updated 74 Episodes
Comments