Chẳng mấy chốc ở nơi chôn cất của Giản lão gia chỉ lại còn 2 người. Một người thì quỳ gối dưới đất kế bên phần mộ, khóc lóc thảm thương. Còn người thì đứng thầm lặng bên cạnh trông chừng người kia.
Yến Trì Duật không gấp gáp thối thúc Giản Nhan nên trở về nhà rồi, mà anh để cho cô bé được ở đây để thể hiện hết những cảm xúc đau buồn ra bên ngoài. Hi vọng sau hôm nay, cô bé sẽ sống thật tốt và mạnh mẽ cho dù người thân trên đời đã không còn nữa.
Khóc lóc đến mức mệt mỏi Giản Nhan đổ ngục bên cạnh phần mộ của Giản lão gia mà ngủ quên. Thế là Yến Trì Duật phụ trách bế cô về nhà như lần đó. Thân thế này đúng là còn chưa đủ mạnh mẽ, sau này chắc chắn phải bồi dưỡng nhiều hơn.
Yến Trì Duật bế Giản Nhan ra xe, cả hai người ngồi ở chiếc xe chính giữa trong những chiếc xe đang đậu chờ sẵn ở ngoài đây. Chiếc ở giữa là xe chuyên chở Yến Trì Duật trên xe có tài xế riêng và thư ký của anh. Còn những chiếc còn lại đều là xe của vệ sĩ đi theo bảo vệ.
Trong suốt 3 năm nay thế lực của Yến Trì Duật đã ngày càng lớn mạnh thêm rất nhiều, nên cũng có xung đột với những người làm ăn trên thương trường đến mức không đếm xuể. Vì hôm nay là ngày chôn cất của Giản lão gia đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn nên mới đem theo vệ sĩ nhằm đảm bảo an toàn cho Giản Nhan.
Yến Trì Duật cho xe chạy về hướng biệt thư riêng của anh thay vì nhà mà Giản Nhan đã ở từ nhỏ đến lớn. Đồ đạc của cô bé cũng đã cho người dọn qua đây đầy đủ, còn phần nhà cũ sẽ chính thức thức nguyên và đóng cửa chờ đến khi Giản Nhan lớn lên nếu muốn dọn về Yến Trì Duật cũng không cấm.
Còn hiện giờ Yến Trì Duật chính là người giám hộ trên mặt giấy tờ của Giản Nhan. Anh được chính Giản lão gia phó thác trọng trách lớn này nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Cứ xem như công ơn ngày trước Giản lão gia đối với anh cuối cùng cũng trả ơn lại được.
“ Tỉnh rồi? ’’ xe vừa vừa chạy vào sân nhà cũng là lúc Giản Nhan tỉnh lại.
“ Đ...Đây là... ’’ Giản Nhan mơ hồ thấy nơi này rất lạ, cô bé chưa bao giờ đến đây.
“ Nhà của chú, sau này con sẽ ở đây ’’ Yến Trì Duật vừa xem tài liệu vừa giải đáp thắc mắc của cô bé.
“ Tại sao chứ? Sao chú không chở con về nhà của con ’’ Giản Nhan muốn quay về nơi mình vốn dĩ thuộc về bởi vì nơi đó có chứa toàn bộ kỉ niệm về gia đình của cô bé.
“ Nếu con về đó sẽ chỉ ở một mình. ’’
Đây chính là điểm mấu chốt, Giản Nhan hiểu điều đó, lòng cô bé thoáng trùng xuống. Mà mọi biểu hiện nhỏ ấy đều loạt hết vào mắt của Yến Trì Duật.
“ Đây là do ông nội con giao phó, đi thôi vào trong nhà nghỉ ngơi đi ’’ Yến Trì Duật xuống xe đi vòng qua cửa bên kia dẫn cô bé vào nhà.
Giản Nhan bị chống mặt với mức độ đồ sộ của căn nhà này, không phải gọi là căn biệt thự mới đúng. Nó còn hoành tráng và to hơn nhà họ Giản gấp mấy lần.
Cả quá trình đi đứng Giản Nhan chỉ biết lẽo đẽo theo sau Yến Trì Duật từ lúc ở ngoài sân cho đến khi vào đến phòng khách. Mặc dù rất tò mò mọi thứ xung quanh nhưng cô lại không dám đụng chạm hay sờ mó lung tung.
“ Từ nay con sẽ ở phòng ngủ ở tầng hai, đồ đạc chú đã kêu người đem qua đầy đủ. Nếu thiếu thứ gì cứ nói chú. ’’
“ Còn nữa, trừ phòng ngủ của chú với phòng sách tất cả chỗ khác con đều có thể tự do ra vào ’’
“ Từ nay con chính là cháu nuôi của Yến Trì Duật, nếu có ai ức hiếp hay bắt nạt cháu thì không cần phải nhịn nhục. Cứ thẳng tay mà trừng phạt chúng còn mọi hậu quả ta sẽ lo liệu. ’’
“ Có biết chưa! ’’
Yến Trì Duật hiểu được phần nào tình cảnh của Giản Nhan lúc này. Cô bé đang rất cần một người che chở và bảo vệ. Tuy nhà họ Giản là nhà quyền quý có tiền nhưng bây giờ đã khác xưa, mọi người trong nhà ngoại trừ Giản Nhan ai cũng đều không còn. Cho nên sẽ có một số ít người sẽ tận dụng cơ hội đó mà bắt nạt con bé.
Nhưng từ nay khi có Yến Trì Duật bảo vệ bên mình chắc chắn sẽ không có ai có thể bắt nạt được Giản Nhan. Không có người nhà họ Giản thì Yến Trì Duật sẽ là người cho cô bé sự kiêu ngạo mà ngẩng cao đầu tiếp tục sống.
Chính sự bảo hộ ấy mà sao này Yến Trì Duật phải đau đầu với cô nhóc thua mình tận 12 tuổi.
4 năm sau,
“ Chú, chú về rồi sao! ’’ Giản Nhan vừa bước ra khỏi cổng trường nhìn thấy Yến Trì Duật đến đón mình thì vô cùng phấn khích.
“ Ừm, mới vừa đáp chuyến bay ’’ Yến Trì Duật xoa đầu đầy yêu thương Giản Nhan.
Đương nhiên Giản Nhan rất vui mừng khi Yến Trì Duật đến đón mình. Bởi vì cô biết rất công việc thường ngày của chú rất bận, nhưng nếu lúc rảnh chú vẫn đích thân đến trường đón cô bé. Mấy hôm trước chú nói phải đến nước M giải quyết công việc, cứ nghĩ lâu lắm chú mới trở lại, ai ngờ chỉ mới ba ngày là chú đã đứng trước mặt Giản Nhan còn đến đón cô bé tan trường.
Giản Nhan hiện đang học lớp 12, khoác trên người bộ đồng phục của trường trung học lớn nhất ở thành phố N, cũng là ngôi trường nổi tiếng và trọng điểm nhất mà ai cũng mơ ước được vào. Điều kiện vào thì quả thật không dễ dàng gì, muốn vào vừa phải có tiền còn phải học thật xuất sắc thì mới được tuyển vào.
“ Có muốn ăn gì không? ’’ hôm nay đầu bếp chính ở nhà đã xin nghỉ phép vài hôm nên việc ăn uống có hơi bất tiện.
“ Con sao cũng được ạ, hay là đi ăn món chú thích ăn đi ’’ trước giờ chú vẫn luôn chiều theo ý Giản Nhan, thì bây giờ Giản Nhan sẽ chiều theo ý chú lại.
“ Ừm, lái xe đến Thủy Viên ’’ Yến Trì Duật nói với tài xế địa điểm, sau đó liền nhắm mắt dưỡng thần. T
rạng thái trông rất mệt mỏi, chắc là đi công tác bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi. Giản Nhan cũng biết nên không phát ra lời nói nào nữa, im lặng ngồi bên cạnh nhìn ngắm vẻ đẹp như tác phẩm nghệ thuật kia.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cô gái nhỏ Giản Nhan năm nào đã lớn hơn một chút rồi và tâm tư thiếu nữ cũng sẽ được hình thành từ đấy... Bốn năm cũng đủ để cho tình cảm của một cô bé nảy nở bén rễ và ăn sâu
2024-12-02
13
Thiên Phú
Thấm thoát đã 4 năm trôi qua cô bé bây giờ sắp trở thành thiếu nữ , xuất phát ra những lời chú nói sẽ bv cho cô bé năm nào ai ức hiếp cháu cứ thẳng tay trừng trị k cần nhịn nhục hậu quả ta sẽ lo. Cũng nhờ vào sự đùm bọc lo lắng bv ấy mà cô bé năm nào đã đem lòng yêu chú rồi sao...
2024-12-04
11
Truclinh Vyhoang
câu nói của anh duat là tất cả phòng đều được vào nhưng trừ phòng của anh ko được vào ko lẽ ảnh đang giấu bí mật gì ạ
2025-03-11
0