“ Vừa nãy nói chuyện gì với cậu ta? ’’ Yến Trì Duật hôm nay đích thân lái xe đến trường đón Giản Nhan, lại trong thấy người con trai nào đó kéo cô bé lại nói chuyện một hồi lâu rồi còn đưa gì đó rất giống lá thư.
“ Người đó là bạn cùng lớp của con chỉ nói việc học tập thôi ạ ’’ Giản Nhan không dám nói cậu ta vừa mới tỏ tình với cô, nếu không chú sẽ la.
“ Thật vậy sao? Vậy cậu ta đưa con cái gì? ’’ Yến Trì Duật như là đang tra khảo tù nhân, anh nghĩ mọi chuyện không chỉ đơn giản là nói chuyện học tập đâu.
“ Aa là...là bài tập ’’ Giản Nhan nói dối mà run rẩy tay chân, chú có cần phải tra hỏi kĩ càng vậy không.
“ Về nhà đưa chú xem ’’ Yến Trì Duật đang lái xe nên không tiện, về nhà sẽ làm rõ.
Còn Giản Nhan thì bắt đầu đổ mồ hôi, nôm nốp lo sợ một khi chú đọc được lá thư đó cô bé sẽ chết chắc. Nhưng không đúng, tại sao chú lại biết rồi còn tra hỏi cô bé dữ như vậy. Có khi nào... Giản Nhan cười tủm tĩm với suy nghĩ của mình.
“ Đứa balo của con đây ’’ chỉ vừa mới bước xuống xe, Yến Trì Duật đã một tay giật luôn cái balo của Giản Nhan bắt đầu lục lọi bên trong.
Chợt anh để mắt đến một phong thư màu hồng rất giống thứ mà mình nhìn thấy lúc ở trường khi mà tên kia đưa cho Giản Nhan. Lấy được thứ mình cần, Yến Trì Duật liền đưa balo lại cho cô bé, còn mình thì vừa đi vào phòng khách vừa mở thứ đó ra xem.
“ Giản Nhan, từ khi mình gặp cậu năm lớp 10 thì mình đã phải lòng cậu rồi. Nụ cười và cả cách nói chuyện của cậu đều rất dễ thương, mình đều rất thích chúng. Nếu được cậu có thể làm bạn gái của mình không! Minh Khang ’’
Yến Trì Duật đọc xong những dòng chữ như cua bò, rắn rết kia thì cười lạnh một cái. Quay qua nhìn Giản Nhan với ánh mắt chết chốc, còn hâm he cô bé.
“ Tốt lắm, mới bây lớn đã có người yêu rồi sao! ’’ anh vò nát tờ giấy trong tay mình rồi liện vào sọt rác bên cạnh.
“ Chú, chú hiểu lầm rồi là cậu ta tỏ tình chứ con chưa đồng ý ’’ Giản Nhan vội giải thích, hiếm khi lại thấy Yến Trì Duật hung dữ như vậy cô bé có hơi sợ.
“ Còn dám nói chưa đồng ý, lúc chiều còn thấy lôi lôi kéo kéo mà ’’ chứng kiến cảnh cháu gái bị người ta vây quanh không hiểu sao Yến Trì Duật lại có hơi khó chịu trong lòng.
“ Chú thấy rồi sao, thật ra lúc đó con đã từ chối rồi ’’ Giản Nhan mặt mày ỉu xìu xuống.
“ Tiếc? ’’ nhìn gương mặt buồn bã của Giản Nhan, Yến Trì Duật sôi máu hơn nữa.
“ ... ’’ Giản Nhan không biết chú đang nghĩ gì trong đầu nữa, đúng là đàn ông già khó hiểu.
“ Chú nói cho cháu biết, cháu vẫn còn nhỏ cứ lo mà học hành cho nghiêm túc đi. Đừng vì mấy thằng ất ơ đó mà yêu đương nhảm nhí. ’’ Yến Trì Duật tức giận bỏ đi lên lầu một mạch.
Bỏ lại Giản Nhan ngơ ngác, tự nhiên khi không lại bị chửi oan ức. Cô có phải lòng mấy người đó đâu, người cô phải lòng còn đang tức giận kia kìa.
Mãi đến giờ ăn cơm Yến Trì Duật mới xuất hiện lần nữa. Hai chú cháu ngồi đối diện nhau mạnh người nào nấy ăn, không nói nói một lời nào. Ngay cả quản gia ở bên cạnh cũng đổ mồ hôi hột với hai người.
Ăn được vài đũa Yến Trì Duật cũng không có tinh thần, bỏ dang dữa chén cơm rồi đi lên phòng giải quyết công việc. Giản Nhan cũng không bận tâm cứ từ tốn ăn hết chén này đến chén khác.
Yến Trì Duật đã từng dạy Giản Nhan cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ngược đãi bản thân mình nên bây giờ cô vẫn đang ăn ngon uống khỏe. Ngược lại là chú, người đang tức tối mặt mày về lá thư tình kia đã bỏ luôn cả bữa cơm.
Người ngoài ai cũng biết Yến Trì Duật tâm lạnh lùng, cấm dục nhưng lại không ai biết mỗi khi anh có chuyện gì bực bội sẽ đều cáu kỉnh y như một đứa con nít. Giản Nhan cũng đã quen, nên cô bé cứ từ từ mà ăn sau khi ăn sẵn tay pha một ly sữa lên cho chú là dỗ được ngay.
Mọi lần Giản Nhan đều làm như vậy và rất thành công là đằng khác.
Cốc cốc
“ Chú ơi là con Giản Nhan ’’
Mỗi lần đến trước cửa phòng sách Giản Nhan đều phải gõ cửa và khai báo danh tính. Cũng chỉ có cô trong nhà là khác hẳn, còn quản gia hay người giúp việc thì vẫn được vô dọn dẹp định kỳ bình thường.
“ Vẫn chưa ngủ? ’’ Yến Trì Duật nhìn thấy ly sữa trên tay Giản Nhan là biết cô bé đem cho mình nhưng vẫn làm bộ không đếm xỉa đến.
“ Con đem sữa cho chú đây, chú uống đi rồi hả làm việc tiếp ’’ Giản Nhan nhét ly sữa vào tay Yến Trì Duật.
Yến Trì Duật nhận lấy, trên môi còn nở nụ cười mà anh không hay biết. Ngay cả Giản Nhan cũng không nhìn ra.
“ Con có thể vào trong không? ’’ Giản Nhan rất tò mò bên trong phòng sách có chứa thứ gì mà bao năm nay cô vẫn chưa được vào trong.
“ Không được ’’
“ Tại sao? Bác quản gia và mấy chị giúp việc được vào còn con thì không chứ? ’’ Giản Nhan có chút giận dỗi, chắc chắn bên trong có gì đó bí mật ghê gớm lắm.
“ Không tại sao hết, về phòng ngủ đi ’’ Yến Trì Duật nói xong thì đóng cửa lại, ngăn cách Giản Nhan ở bên ngoài.
Đương nhiên Giản Nhan sẽ không từ bỏ nhưng cô sẽ không đứng đây để làm mất mặt mình. Về phòng nằm lên giường bấm điện thoại còn sướng hơn. Chắc chắn có một ngày cô bé sẽ thành công đột nhập vào trong để thám thỉnh bí mật của Yến Trì Duật.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thế chú già không biết câu: nhà có con gái lớn thì phải gả chồng à? Sớm hay muộn gì thì chú cũng phải gả chồng cho cô cháu gái nuôi này thôi. Nếu chú không muốn gả thì cũng có cách đấy:))) Chú đang ăn dấm nhiều quá vì bức thư tình của GN mà chú không nhận ra? Hay là chú đã nhận ra tình cảm của bản thân từ lâu rồi nhưng chú cố tình làm lơ??
2024-12-03
14
Thiên Phú
Ủa chú ơi chú dango ghen đó à, bắt đầu thú vị rồi đây cháu cứ việc chọc tức là chú sẽ hiểu rõ lòng mình muốn gì à
2024-12-04
9
Thiên Phú
Chắc phòng sách của chú có liên gì đó đến nyc mà bạn a nhắc tới nên a k muốn cô gái nhỉ này biết chứ gì
2024-12-04
9