Sau 6 tiếng đồng hồ ở trong phòng cấp cứu thì Giản Nhan cũng được đưa ra ngoài, nhưng lại đang nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt chứ chưa được ra phòng bệnh bình thường. Yến Trì Duật muốn vào thăm bệnh cũng phải mặc đồ y tế dành cho người thân bệnh nhân rồi mới được vào.
Chỉ vừa mới mở cửa bước bào bên trong Yến Trì Duật đã chao đảo trước khung cảnh trước mắt mình. Giản Nhan được băng bó khắp nơi, phần đầu bị bịch đến kín mít đến nổi không thấy được gương mặt của cô. Chưa kể trên người Giản Nhan còn dây nối chằn chịt với máy móc theo dõi tình trạng cụ thể của cô.
Yến Trì Duật bước đến chỗ giường bệnh của Giản Nhan chỉ mấy bước như thấy lại bản thân đã không còn nhấc nổi chân, cả cơ thể như bị mất hết sức lực, hơi thở cũng trì trệ khó khăn.
“ Tiểu Nhan, sao lại thành ra thế này! ’’ Yến Trì Duật đổ gục phía dưới giường bệnh, khó khăn nói thành lời.
“ Con tỉnh dậy đi có được không? Tỉnh lại để nhìn chú một cái đi Tiểu Nhan ’’ Yến Trì Duật nghẹn ngào bật khóc thành tiếng.
“ Chú hứa sau khi con tỉnh lại sẽ không khướt từ con nữa, con nói gì chú cũng sẽ nghe theo hết. Chỉ xin con tỉnh lại đi, chú không nào chịu nổi khi con nằm trên giường bệnh như thế này được Tiểu Nhan à. ’’
Nhìn Giản Nhan nằm im bất động, không có chút sự sống nào Yến Trì Duật cảm thấy dường như nửa cuộc đời của mình cũng đã chết theo cô. Bản thân anh hiện giờ cũng đang rất hối hận, thật sự đến lúc gần như mất đi thì Yến Trì Duật mới biết Giản Nhan quan trọng với mình như thế nào.
Anh không muốn đánh mất Giản Nhan, cô còn rất là trẻ không thể cứ nằm mãi trên giường bệnh lạnh lẽo này được.
Ngay cả khi nãy bác sĩ và y tá hoàn thành xong ca cấp cứu họ cũng bảo rằng bệnh nhân có tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí của cô. Nghe tới đó Yến Trì Duật cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng của Giản Nhan, nhưng khi tận mắt chứng kiến trái tim anh như vỡ vụn thành trăm mảnh, đau nhói tê dại chạy dọc khắp cơ thể của người đàn ông 30 tuổi.
“ Tiểu Nhan, chú sai rồi. Là chú không biết phân biệt rõ ràng tình cảm của mình, đến bây giờ chú mới nhận ra chú cũng có tình cảm với con. Là tình cảm nam nữ chứ không phải chú cháu gì cả. ’’
“ Vì thế chú xin con, tỉnh lại đi Tiểu Nhan. Chú không thể sống thiếu con được, đừng bỏ lại chú một mình. ’’
Yến Trì Duật dùng sức lực hai tay mình nắm chặt lấy tay Giản Nhan như thể sợ chỉ cần sơ suất một chút thì cô sẽ biến mất ngay lập tức.
Ngay cả Hoắc Kiến Minh và Ngọc Tuế đừng bên ngoài quan sát mà cũng cảm thấy đau lòng. Đau khi thấy Giản Nhan đã trải qua thập tử nhất sinh nhưng sự sống vẫn đang giành giật từ tay thần chết. Đau khi thấy Yến Trì Duật đã vừa nhận ra tình cảm của mình nhưng liệu có quá trễ hay chưa!
Yến Trì Duật ở trong phòng bệnh đã gần 2 tiếng đồng hồ không chịu ra ngoài. Mặc kệ y tá đã hối thúc người thân là không được ở quá lâu trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bởi bệnh nhân đang rất yếu ớt nên mới được chuyển vào phòng này để theo dõi, và cần phải đảm bảo không khí sạch sẽ không nhiễm khuẩn cũng là để an toàn cho bệnh nhân. Việc người thân vào thăm quá lâu, cũng sẽ dễ làm không khí trong phòng bị thay đổi rất nhiều.
Hoắc Kiến Minh nhìn Yến Trì Duật như người mất hồn không để lời nói của ai vào tai mình, liền không nói không rằng lôi anh ra bên ngoài. Còn không quên xin lỗi y tá, nói là lần sau sẽ chú ý thời gian hơn.
“ Về nhà thôi, cậu đã ở đây cả ngày trời rồi. ’’ Hoắc Kiến Minh nhìn bộ dạng nhếch nhác của Yến Trì Duật mà lắc đầu thở dài.
“ Không, tôi muốn ở đây với Tiểu Nhan ’’ Yến Trì Duật muốn ở đây trông coi Giản Nhan, muốn đợi cô tỉnh lại.
“ Nhưng ít nhất cậu cũng về nhà thay đồ đi chứ, cậu nhìn chính mình đi đã thành bộ dạng gì rồi? ’’
“ Nếu Tiểu Nhan nhìn thấy sẽ càng đau lòng hơn mà thôi ’’
Còn đâu là hình tượng ông trùm kinh doanh nữa khi mà bộ đồ Yến Trì Duật đã nhăn nhúm, bếch bát cả một ngày trời chưa thay. Đầu tóc cũng rối bời như trong lòng của Yến Trì Duật, chưa kể trên mặt cũng lộ ra vẻ mệt mỏi, lo lắng.
“...’’
“ Để tôi gọi Vương Nhị đến đón cậu về ’’ Hoắc Kiến Minh lấy điện thoại bấm gọi, Vương Nhị chính là thư ký của Yến Trì Duật.
Bây giờ Yến Trì Duật đang ở bệnh viện với Giản Nhan thì Vương Nhị cũng đang thay anh quản lý ở công ty.
“ Cậu ta nói đợi thu xếp công việc xong sẽ đến ngay lập tức. Cậu ở đây một mình được không? ’’ Hoắc Kiến Minh còn có việc gấp nên phải rời đi ngay bây giờ.
“ Cậu bận thì cứ đi đi, tôi lo được ’’ Yến Trì Duật bần thần trả lời nhưng ánh mắt lại dán chặt trong phòng bệnh thông qua cặp kính trong suốt bên ngoài.
Cũng may đứng ở đây cũng có thể trông thấy Giản Nhan bên trong. Nhưng càng nhìn Yến Trì Duật lại càng thấy mất mát, đau xót.
“ Vậy được, khi nào rảnh tôi sẽ quay lại ’’ Hoắc Kiến Minh biết giờ phút này Yến Trì Duật đã không còn nghe nổi lời nào nữa nên cũng lặng lẽ rời đi. Còn không quên cho Ngọc Tuế hóa giang.
Trước khi đi Ngọc Tuế cũng nhờ Yến Trì Duật, khi nào Giản Nhan tỉnh lại hãy điện thoại báo cho cô biết. Yến Trì Duật cũng chỉ gật đầu như đã nghe thấy, sau đó lại im lặng đến đáng sợ.
“ Tiểu Nhan, con nhất định phải tỉnh lại. ’’
“ Chú sẽ không hèn nhát nữa, chú hứa. ’’ Yến Trì Duật cuộn tay tròn lại thành nắm đấm để cố kìm nén cảm xúc của mình.
Hối hận, dằn vặt và tự trách.
Updated 46 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đúng thật, nếu muốn biết tình cảm của một người ra sao, là yêu hay là gì thì chỉ cần đối phương gặp chuyện là trái tim tự nhận ra. Giờ cô gái nhỏ gặp chuyện, chú mới hiểu rõ được trái tim chú là loại tình cảm gì. Rốt cuộc chú cũng dám thừa nhận lòng mình rồi, rằng chú cũng có tình cảm nam nữ chứ ko phải tình chú cháu. Chờ ngày chú ko hèn nhát nữa mà tỏ tình với GN nhé.
2024-12-13
13
Ngọc Trang
Phải chi chú nhận ra tình cảm và trả lời cho cháu sớm hơn đỡ biết mấy, nhưng k sao chờ lúc cháu tỉnh lại chú thừa nhận cũng chưa muộn lắm
2024-12-13
10
Thi My Hanh Nguyen
sau ko ai đi điêu tra vây phai kêt hơp song ma
2025-01-23
0