Chương 13 Hi Vọng Có Thể Sống Một Đời Ung Dung Tự Tại

Bạc Trạch Lăng buông tay ra khỏi cằm cô liền ngã nhào xuống sàn nhà, cô hít lấy hít để không khí để thở, cằm cô trở nên đau buốt khó chịu, cô cắn chặt môi cho đến khi tiếng bước chân của hắn không còn nữa thì mới chống tay đứng lên.

Tiếng đồng hồ tích tắc trôi qua thời gian từng giây từng phút vẫn cứ thế mà trôi qua, chưa từng vì ai mà dừng lại, thời gian chính là vũ khí đáng sợ nhất, nếu đúng thời điểm thì tốt, nếu muộn màng thì chính là hối tiếc.

Nó vẫn hoạt động theo quy luật vốn có, chúng ta cũng phải sống một cuộc sống được ông trời sắp đặt sẵn, nó có thể khiến con người thay đổi suy nghĩ và tính cách nhưng nó chẳng thể thay đổi quá khứ đã diễn ra.

Thẩm Dược quay về phòng mình, cô ngồi bệch xuống tựa lưng vào giường ngủ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là thông báo tin nhắn, cô vươn tay mở lên xem thì thấy một loạt tin nhắn của Tần Du nhìn lại ngày được hiển thị cô mới nhớ ra hôm nay anh ấy về nước rồi.

Dòng tin nhắn của Tần Du lúc nào cũng rất nhiều, con người anh ấy hoạt bát lại thích luyên thuyên kể truyện cho người khác nghe.

Cô chỉ nhắn lại một chữ “Ừ.” sau đó mới đi đến tủ quần áo của mình.

Nhìn một loạt cuối cùng cô chỉ chọn chiếc váy xoè dài đến mắt cá chân màu trắng, cùng với chiếc áo thun t-shirts chỉ có một hoạ tiết nhỏ bên ngoài khoác chiếc áo khoác jean màu xanh dương không quá tối cũng không quá sáng.

Mái tóc được cô tự mình tết lại trông gọn gàng, vừa đơn giản lại vừa đáng yêu, gương mặt xinh đẹp chỉ thoa một ít son.

Cô lấy chiếc túi vải của mình để bộ cọ của mình vào, còn có những khung tranh be bé khá đáng yêu.

Chuyện Tần Du quay về vô tình khiến cô quên đi chuyện vừa xảy ra, hôm nay có thể đến cô nhi viện thật tốt những đứa trẻ ở đó rất đáng yêu. Tuy cô nhi viện nằm ngoài ngoại ô thành phố chỉ mất một tiếng đi tàu mà thôi nhưng không phải lúc nào cô cũng có thể đi.

Người giúp việc vừa đến nhìn thấy cô gấp gáp ra ngoài dù chỉ mới hơn sáu giờ sáng liền thắc mắc lên tiếng hỏi cô “Phu nhân cô ra ngoài sao? Cô không ăn sáng ạ hay là tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nhé.”

“Không cần đâu ạ, cháu đến cô nhi viện có lẽ hai ngày nữa mới về. Nếu Bạc Trạch Lăng hỏi bác nói cháu đã về Thẩm Gia rồi giúp cháu nhé.” Cô lễ phép gật đầu nói cho bà nghe.

Mang xong đôi giày trắng quen thuộc thì cô vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

Thẩm Dược xoay người rời đi, đột nhiên người giúp việc cảm thấy cô hình như đã gầy đi rồi nhìn cô như vậy gió thổi có khi là bay mất luôn đấy.

Ngồi trên tàu ánh nắng chiếu qua khung cửa nhỏ chiếu rọi đến gương mặt của cô làm cô bất giác nhăn mặt đưa tay lên che đi ánh nắng, đôi mắt Thẩm Dược lại như phủ một tần sương mỏng lấp lánh.

Khung cảnh bên ngoài khiến con người ta cảm thấy thoải mái yên bình biết bao nhiêu, càng đổ về ngoại ô thì người dân càng trở nên thưa thớt, chỉ thấy người già và trẻ nhỏ, những thiếu niên cấp hai, cấp ba vẫn đạp xe, đi trên vỉa hè đến trường.

Tay cầm sách chân vẫn bước, khung cảnh này không khác thời điểm cô và Thẩm Hoài Nhu lúc chuẩn bị thi vào đại học là bao nhiêu, mắt mũi lúc nào cũng dán vào sách vở, tay vẫn chép liên tục để học bài.

Ngồi tàu đến tận một tiếng thì mới đến nơi, từ trạm đi bộ đến cô nhi viện phải mất 15 phút nhưng cô vẫn tự mình bước trên con đường đó. Trong lòng có chút thoải mái không khí trong lành ở đây cũng làm cô thích thú hơn.

“A Tịch!” Thanh âm vừa phải từ phía sau lưng cô, nghe có chút quen thuộc lại có chút xa lạ.

Thẩm Dược quay đầu nhìn lại thì thấy Tần Du và Chung Tiểu Tranh đi đến, trên tay cũng cầm rất nhiều củi và trái cây được hái cả một túi đi đến chỗ của cô đang đứng.

“Hai người lại hái trộm trái cây à?” Cô cười khổ đây không khác nào là thủ tục mỗi khi đến đây của Đường Tiểu Tranh, cô bé này chỉ nhỏ hơn cô hai tuổi nhưng vẫn rất nghịch ngợm.

Tiểu Tranh cười cười nói “Chị Vân Tịch lần này em không trộm nhé, là chủ vườn cho em đấy.”

“Có thật là không phải hái trộm không.”

“Thật mà, đừng nói nữa chúng ta mau vào trong khi mọi người chỉ đợi chị đến thôi đấy.” Đường Tiểu Tranh cầm lấy tay cô và cả túi trái cây kéo vào bên trong.

Vốn dĩ cô chỉ nói chuyện với Thẩm Hoài Nhu, bạn bè có thể nói là không có, suốt ngày cô cứ như cái đuôi nhỏ của chin gái mình, không giao du với ai, có một lần cô bắt gặp Đường Tiểu Tranh bị đám côn đồ lấy hết tiền thì mới giúp cô bé một chút.

Ai mà ngờ được coi bé vậy mà bám cô đến tận bây giờ, chỉ có Tần Du là kiên trì nói chuyện với cô rất nhiều anh ấy chẳng khác nào là con két suốt ngày kêu inh ỏi.

Cả ba người vào trong, ở cô nhi viện này chỉ có một bà cụ và hai người phụ nữ trung niên chăm sóc đám trẻ cho dù vậy thì đám trẻ vẫn lớn lên tính cách cũng rất tốt.

Mỗi năm ba người đều đến đây, mang quà đến rồi lại cùng nhau làm bánh, những đứa trẻ ở đây đều quá quen mặt ba người họ rồi. Thẩm Dược nhìn thấy người phụ nữ trung niên đang cặm cụi làm cơm thì cô liền lên tiếng.

“Mẹ nấu cơm sao? Để con làm cho.”

Bà quay đầu lại theo hướng tiếng nói phát ra“A Tịch sao? Con đến rồi à đi tàu có mệt lắm không. Ráng đợi một chút là có cơm rồi.”

“Không mệt đâu ạ.” Thẩm Dược xua tay lắc đầu muốn đến giúp bà thì bà không cho cứ bắt cô về phòng nghĩ ngơi.

“A Tịch, con gầy quá nên nghĩ ngơi nhiều một chút.”

Nhìn thấy cô còn gầy hơn cả trước khi đến đây, ở đây không có Thẩm Dược chỉ có Thẩm Vân Tịch, cái tên được mẹ cô đặt là tên tự.

Bà ấy nói Vân Tịch một đời bình an, sống tự do, ung dung bước qua mọi khó khăn mà không trùng bước, cái tên này rất ít người biết chỉ có những người ở đây mới biết được Thẩm Vân Tịch là gì.

Thẩm Vân Tịch, một đời ung dung tự tại vượt qua mọi khó khăn rên con đường phía trước, hi vọng A Tịch không bao giờ chùn bước mà đi sai đường.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cuộc đời vốn dĩ cũng chỉ cần có thế, ko mong cầu gì hơn, chỉ cần có thể sống một đời ung dung tự tại thôi là tuyệt rồi.

2024-12-19

9

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 Tai Nạn
2 Chương 2 Đánh Đổi
3 Chương 3 Mưa
4 Chương 4 Dầm Mưa?
5 Chương 5 Chống Đối Vô Ích
6 Chương 6 Bạc Dương Tự Khiêu Khích
7 Chương 7 Ca cao không đường
8 Chương 8 Hắn Chưa Bao Giờ Thay Đổi
9 Chương 9 Đề Nghị
10 Chương 10 Không Nhún Nhường
11 Chương 11 Nửa Đêm
12 Chương 12 Sống
13 Chương 13 Hi Vọng Có Thể Sống Một Đời Ung Dung Tự Tại
14 Chương 14 Không Thể Về
15 Chương 15 Tìm Người
16 Chương 16 Sự Phẫn Nộ Của Hắn
17 Chương 17 Xin Lỗi
18 Chương 18 Não Ngắn
19 Chương 19 Một bước sai, bước bước sai
20 Chương 20 Mắt Kém
21 Chương 21
22 Chương 22 Không Có Não
23 Chương 23 Đánh Đổi
24 Chương 24 Hôn Lễ Của Tần Du
25 Chương 25 Gây Sự
26 Chương 26 Bảo Vệ
27 Chương 27 Khóc Cũng Đẹp Thật
28 Chương 28
29 Chương 29 Cảnh Cáo
30 Chương 30 Về Thẩm Gia
31 Chương 31 Lợi Ích
32 Chương 32 Thẩm Gia Chính Là Địa Ngục
33 Chương 33
34 Chương 34 Quyết Định
35 Chương 35 Suy Nghĩ Của Tần Bắc Yên
36 Chương 36
37 Chương 37 Tìm Người
38 Chương 38
39 Chương 39 Thay Đổi
40 Chương 40 Chỉ Cần Em Muốn
41 Chương 41
42 Chương 42 Hoa Sơn Trà
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46 Chạm Mặt
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56 Mặt Dày
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61 Thay Đổi
62 Chương 62 Mất Tích
63 Chương 63 Chặn Xe
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68 Đòi Lại Công Bằng (1)
69 Chương 69 Đòi Lại Công Bằng (2)
70 Chương 70 Có Anh Thật Tốt
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73 Ngoại Truyện Lương Gia
74 Chương 74 Kết Hôn
Chapter

Updated 74 Episodes

1
Chương 1 Tai Nạn
2
Chương 2 Đánh Đổi
3
Chương 3 Mưa
4
Chương 4 Dầm Mưa?
5
Chương 5 Chống Đối Vô Ích
6
Chương 6 Bạc Dương Tự Khiêu Khích
7
Chương 7 Ca cao không đường
8
Chương 8 Hắn Chưa Bao Giờ Thay Đổi
9
Chương 9 Đề Nghị
10
Chương 10 Không Nhún Nhường
11
Chương 11 Nửa Đêm
12
Chương 12 Sống
13
Chương 13 Hi Vọng Có Thể Sống Một Đời Ung Dung Tự Tại
14
Chương 14 Không Thể Về
15
Chương 15 Tìm Người
16
Chương 16 Sự Phẫn Nộ Của Hắn
17
Chương 17 Xin Lỗi
18
Chương 18 Não Ngắn
19
Chương 19 Một bước sai, bước bước sai
20
Chương 20 Mắt Kém
21
Chương 21
22
Chương 22 Không Có Não
23
Chương 23 Đánh Đổi
24
Chương 24 Hôn Lễ Của Tần Du
25
Chương 25 Gây Sự
26
Chương 26 Bảo Vệ
27
Chương 27 Khóc Cũng Đẹp Thật
28
Chương 28
29
Chương 29 Cảnh Cáo
30
Chương 30 Về Thẩm Gia
31
Chương 31 Lợi Ích
32
Chương 32 Thẩm Gia Chính Là Địa Ngục
33
Chương 33
34
Chương 34 Quyết Định
35
Chương 35 Suy Nghĩ Của Tần Bắc Yên
36
Chương 36
37
Chương 37 Tìm Người
38
Chương 38
39
Chương 39 Thay Đổi
40
Chương 40 Chỉ Cần Em Muốn
41
Chương 41
42
Chương 42 Hoa Sơn Trà
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46 Chạm Mặt
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56 Mặt Dày
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61 Thay Đổi
62
Chương 62 Mất Tích
63
Chương 63 Chặn Xe
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68 Đòi Lại Công Bằng (1)
69
Chương 69 Đòi Lại Công Bằng (2)
70
Chương 70 Có Anh Thật Tốt
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73 Ngoại Truyện Lương Gia
74
Chương 74 Kết Hôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play