Livestream Nấu Ăn Cùng Karol Độc Ác
Chương 3: Hiến tủy 1
Rất hay nhân lúc ba mẹ vắng mặt bắt nạt cậu
Nhưng ba mẹ của Lâm Bảo An lại làm như không thấy chuyện cậu bị bắt nạt
Bởi vì họ đang bận chăm sóc đứa con gái nhỏ của mình ở trong bệnh viện
Cô bé bị mắc căn bệnh ung thư máu đã hơn 2 tháng
Mỗi ngày điều nằm trên giường bệnh điều trị rất đau đớn
Thời gian cứ thế trôi qua
Cho đến một ngày mẹ của Lâm Bảo An đến tìm cậu và muốn cậu hiến tỷ cho đứa em gái chưa từng gặp mặt...
...
Mẹ cậu: An à, con đừng lo lắng, lát nữa tới bệnh viện xét nghiệm một lần
...
Mẹ cậu: Nếu tủy của con phù hợp, em gái con sẽ được cứu
...
Mẹ cậu: Sau này con chính là anh hùng của cả nhà
...
Mẹ cậu: Mẹ nhất định sẽ cho con điều kiện sống tốt nhất
Người phụ nữ tầm ba mươi ngoài ăn mặc đẹp đẽ sang trọng nắm lấy tay cậu, khẩn thiết nó
Lâm Bảo An
// nhìn vào mắt bà ấy//
Trong ánh mắt chỉ có sự lo lắng cho bệnh tình của con gái út
Còn cậu, cậu không thấy mình ở đâu trong mắt bà ấy cả
Lâm Bảo An
// khẽ gật đầu một cái//
Sau đó cậu không nói gì nữa mà quay mặt đi
Lâm Bảo An
// tựa đầu vào thành xe, đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố tua nhanh bên ngoài cửa sổ xe//
Lâm Bảo An
"hóa ra đúng như lời của những người rời quê lên thành phố kiếm sống đã nói"
Lâm Bảo An
"Sài Gòn thực sự nhộn nhịp, thật sự phồn hoa, nhưng cũng thật sự... lạnh lùng"
Xe nhanh chóng chạy tới trước cổng bệnh viện
Một người đàn ông trung niên ăn mặc bảnh bao đã đợi sẵn ở đó
Người này chính là cha của cậu
...
Cha cậu: //nghiêm mặt dẫn hai người đi vào//
Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào
Cha dẫn cậu đi xét nghiệm trước, một tuần sau mới có kết quả
Vì thế sao đó ông ấy lại dẫn cậu đến phòng bệnh của em gái
Cô bé chỉ mới 10 tuổi, vừa thi cấp 2 xong thì mắc bệnh, mặc dù được phát hiện sớm
Nhưng bệnh tình của cô bé chuyển biến quá nhanh, chỉ mới 2 tháng mà tóc của cô bé đã rụng hết
Cơ thể gầy gò chỉ còn da với xương, sắc mặt của cô bé cũng trắng bệch, trông vô cùng yếu ớt
Rất giống như có thể ra đi bất cứ lúc nào vậy
Vừa mới bước vào phòng bệnh, mẹ đã khóc không ngừng
Còn cha thì nắm lấy cánh tay của cậu kéo đến bên giường bệnh
...
Cha cậu: Con ngồi chơi với em một lúc
...
Cha cậu: Hai anh em lần đầu gặp nhau, hai đứa làm quen với nhau đi
Lâm Bảo An
// ngồi xuống mép giường nhìn em gái của mình//
...
Em cậu: // mở to đôi mắt trong trẻo hồn nhiên nhìn cậu//
...
Em cậu: //mỉm cười hỏi//
...
Em cậu: A-anh là anh hai của em hả?
Lâm Bảo An
// khẽ gật đầu//
...
Em cậu: // lại nói tiếp // Vậy đợi sau này em khỏe rồi, anh đi chơi với em nha
...
Em cậu: Em sẽ dẫn anh đi khoe với bạn em là em cũng có anh hai rồi
Có bé có một nụ cười trong sáng, thật sự sáng
Lâm Bảo An
// khéo môi khẽ cong lên, lại gật đầu một cái//
Từ nhỏ cậu vốn đã không thích nói chuyện
Cả ngày lặng lẽ không hề có cảm xúc tồn tại
Cũng chính vì như thế, cả đám trẻ trong xóm không ai muốn chơi với cậu cả
Họ đều mắng cậu là đồ con hoang, thằng khùng!
Chưa bao giờ có ai mỉm cười nói với cậu rằng sẽ khoe cậu với bạn bè
Chỉ có cô bé này, cậu cảm thấy thiên thần mà mọi người thường hay nói chính là miêu tả cô bé
Một thiên thần dũng cảm lạc quan
Một tuần nhanh chóng trôi qua
Kết quả xét nghiệm đã có, quả nhiên tủy của cậu phù hợp
Em gái thiên thần được cứu rồi, cha mẹ cậu đều rơi lệ vì quá mừng
Họ ôm chầm lấy cậu, luôn miệng cười cảm ơn cậu
Nhưng mà cậu thực sự muốn nhận lấy câu cảm ơn này của họ sao?
Ngoài hành lang bệnh viện
...
Mẹ cậu: Anh à, bác sĩ cũng đã nói có nguy hiểm, hay chúng ta đợi thêm một thời gian nữa
...
Mẹ cậu: Chờ coi có người có tuỷ thích hợp, chúng ta hãy ghép cho con gái nhé// lo lắng nói//
Comments