Livestream Nấu Ăn Cùng Karol Độc Ác
Chương 5: Xuyên đến tinh tế 1
...
Y tá: Không kịp nữa, não bệnh nhân đã chết, cậu bé tử vong rồi...
...
Cậu Karol, đã đến nơi rồi, cậu mau tỉnh lại đi
Một người đàn ông ngoài ba mươi, thân hình vạm vỡ đi tới
Nhỏ giọng gọi thiếu niên đang nằm ở trên giường dậy
Anh ta không dám nói quá lớn tiếng hoặc động chạm vào cơ thể của cậu
Sợ khi cậu tỉnh dậy mà biết thì anh ta sẽ lãnh đủ
Có ai mà chưa từng chứng kiến thủ đoạn trừng phạt người hầu của cậu Karol nổi danh hung ác kia chứ
Sau khi mất đi ý thức, Lâm Bảo An bổng nhiên rơi vào một khoảng không vô định
Cơ thể của cậu giống như đang lênh đênh trên mặt biển
Từng chuyển động của không khí xung quanh khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp
Bên tai vang lên tiếng gọi, Lâm Bảo An bị kéo ra khỏi không gian mềm mại kia
Lâm Bảo An
// mơ màng mở mắt ra//
Nhưng mọi thứ trước mắt dường như bị phủ một lớp màn che khiến cậu không nhìn thấy gì cả
Cậu cố gắng điều chỉnh tiêu cự của đôi mắt cho đến khi nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì mới phát hiện xung quanh mình không phải phòng bệnh trắng tinh
Cũng không phải ánh đèn phẫu thuật chói lóa mà là một khoang tàu rất kỳ lạ
Tất cả mọi thứ đều được làm bằng kim loại sáng bóng cùng với những dụng cụ mà cậu chưa nhìn thấy bao giờ
Trông giống như cảnh tượng bên trong phim khoa học viễn tưởng mà cậu từng xem vậy
Lâm Bảo An
// nghiêng đầu sang một bên//
Cậu nhìn thấy có một nhóm người mặc đồ dành cho phi hành gia đang nhìn mình chằm chằm
Lâm Bảo An
// sợ hãi lui ra sau//
Lưng chạm vào vách tường làm bằng kim loại lạnh lẽo làm cậu rụt cổ lại
Lâm Bảo An càng sợ hãi hơn
Vừa định lên tiếng kêu họ tránh xa mình ra thì phát hiện miệng lưỡi của mình trở nên khô đắng
Cổ họng đau đớn, tầm nhìn vừa mới rõ ràng giờ lại mờ mờ
Cả người của cậu không còn chút sức lực nào cả
Lâm Bảo An
Nước... Làm ơn...
Lâm Bảo An cố gắng hết sức thều thào cầu xin nhóm người cho mình chút nước
Hoàn toàn không chú ý mình đang sử dụng một ngôn ngữ mới
...
// vừa nghe Lâm Bảo An ra lệnh lập tức chạy đi//
Lâm Bảo An
// nhận lấy cái ly, uống một hơi cạn sạch//
Lúc này cổ họng cậu mới bớt đau một chút
Sau đó bụng của cậu lại cồn cào đến quặn thắt lại
Lâm Bảo An bất chợt thốt ra một chữ
Khác với lần trước, người đàn ông nghe Lâm Bảo An kêu đói thì gương mặt trở nên vui mừng khôn siết
...
//nhanh chóng lấy một cái ống ra đút vào miệng cậu //
Một dòng chất lỏng chảy vào cổ họng
Vừa nếm được mùi vị của nó, cậu lập tức nôn ra
Lâm Bảo An
" người này vừa cho mình ăn cái gì vậy?"
Lâm Bảo An
" vừa nhạt vừa tanh lại còn sền sệt, là thuốc độc sao? "
Lâm Bảo An
" họ muốn giết chết mình ư? "
Nhưng mà sau khi chất lỏng đó chảy vào cổ họng
Cậu lại cảm thấy cơ thể của mình dần dần có sức lực
Tuy lúc này vẫn còn yếu ớt, nhưng cậu cảm thấy mình đã tỉnh táo hơn nhiều
Nhóm người vây xung quanh thấy Lâm Bảo An nôn thứ nước vừa uống ra thì lại bắt đầu xôn xao lo lắng
Thật ra họ không quan tâm cơ thể của cậu sẽ chịu tội như thế nào nếu không được bổ sung dinh dưỡng kịp thời
Điều mà họ để ý chính là nếu để cậu chết đói ngay trên khoang tàu này thì nhóm người đi theo như họ nhất định sẽ bị đưa ra xét xử
Nặng thì rất có thể sẽ bị lưu đày đến hành tinh rác
Lâm Bảo An
// nôn xong, đầu lại bắt đầu choáng váng//
May mà cậu chỉ nôn ra một nửa, một nửa còn lại đã chui vào bụng khiến dạ dày của cậu thoải mái hơn
Tuy nhiên ngay sau đó đầu của cậu trở nên đau đớn vô cùng
Một luồng ký ức xa lạ mãnh liệt ập tới
Trong lúc nhất thời não bộ không tiêu hóa kịp
Comments