Chapter 3 Ăn trưa

Chapter 3 Ăn trưa

Ngô Thư giật mình trước chất giọng trầm thấp kia, thật cũng không phải gọi là quá trầm, khiến người nghe rất có thiện cảm

Cậu hiếm khi bối rối, bị bắt quả tang nhìn người khác chằm chằm, Ngô tiểu thiếu gia không khỏi ngại ngùng, quay mặt sang chỗ khác. Ho lên vài tiếng, cố gắng áp chế sự xấu hổ bên trong

Má ơi muốn đội mấy cái quần vô đầu quá!

“Cho em hỏi cô Duyên đâu rồi ạ?”

“Cô Duyên đi lên phòng hiệu trưởng rồi, có lẽ cũng sắp trở ra”

Ngô Thư gật đầu hiểu, cậu đang đấu tranh giữa việc nên đứng đây chờ giáo viên chào hỏi hay để tài liệu yên vị và đi ăn trưa. Người đàn ông nhìn Ngô Thư vẻ ngoài an tĩnh nhưng trong mắt dao động liền hồi, hắn cảm thấy vô cùng mắc cười. Tiểu quỷ nhỏ này nội tâm so với vẻ ngoài có chút khác biệt nha

“Nếu em có việc bận thì đi đi, tôi sẽ nói lại với cô Duyên cho”

“Không cần đâu, em sẽ chào cô rồi đi”

Cũng chỉ là đi ăn, sớm đi ăn hay muộn đi ăn có gì khác nhau, thời gian nghỉ trưa cũng nhiều, Ngô Thư không thật sự tính là vội vã gì, nhưng có lẽ cô gái chờ ngoài kia đói đến sốt ruột rồi cũng nên

Ngô Thư nghĩ mình chờ thì không sao, để cô tiểu thư kia chờ thì không hợp lý lắm nhưng cậu lại muốn chào giáo viên một chút, bỗng nhiên cảm thấy thật tiếng thoái lưỡng nan

Một lúc sau lại thở dài, đắc tội tiểu thư Kiêu gia không bằng đắc tội giáo viên. Ngôi trường Ngô Thư học nhiều cậu ấm cô chiêu nhưng đội ngũ giáo viên cũng không phải hạng xoàn. Chưa kể trường này không phân giàu nghèo, mặc kệ địa vị cao bao nhiêu, chỉ cần là học sinh sẽ đều phải tuân thủ, chuyện đút lót là dường như không có

Cho dù Kiêu gia làm chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến trường học, nhiêu đó cũng cho thấy đôi bên có bao cân bao lượng, nên đắc tội bên nào. Ngô Thư tôn sư trọng đạo, hiển nhiên tôn trọng chào hỏi giáo viên hơn là đi ăn rồi

Người thanh niên nhìn Ngô Thư tự suy nghĩ đầy ắp trong đầu, buồn cười trách đứa nhỏ này quá câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần hắn giúp chuyển lời một câu là được, giáo viên cũng không vì một chuyện này mà chì chiết học sinh. Học trò nhỏ này quá nghiêm túc đi, cũng không chịu cho ai giúp như sợ mắc nợ đối phương vậy

Lúc này cô Duyên cũng trở vào, phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng giáo viên

“Ôi trời là Ngô Thư à”

“Em chào cô, thầy Hà nhờ em đưa cô tài liệu”

“Cảm ơn em, đi ăn trưa đi, kẻo đói”

Ngô Thư lần nữa chào nữ giáo viên, lại hơi nhìn người đàn ông đứng cạnh mình nãy giờ rồi ra khỏi phòng giáo viên

Cô Duyên ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với người đàn ông

“Chị lấy giấy thông qua của hiệu trưởng rồi, giờ em là giáo viên Ngữ Văn của trường chúng ta. Em dạy thay lớp chị nhé, dạo này thai chị có chút vấn đề, đành nhờ em vậy a Uyên”

Cô Duyên đã có thai được bảy tháng, đi lại cũng dần bất tiện, sức khỏe của cô cũng không tốt nên đành dở dang việc dạy cho em họ của mình. Phó Sầm Uyên nhìn bụng lớn của chị họ, mỉm cười vui vẻ

“Chỉ cứ nghỉ ngơi, lớp cứ để em”

“Ừm, em dạy lớp 10A1 cũng là lớp chủ nhiệm của chị. Lớp chị cũng tính là ngoan với học giỏi, chắc không có vấn đề gì đâu. Chị cũng nói hiệu trưởng cho em là chủ nhiệm tạm thời ở lớp đó, cố gắng lên nha”

“Em biết rồi, chị dưỡng thai cho tốt kẻo cháu em nó mệt”

Hai người bàn giao công việc thuận lợi xong xui, lúc này Phó Sầm Uyên lại trông thấy tờ tài liệu mà Ngô Thư mang đến, không nhịn được mà nhớ đến đứa nhỏ đó

“Phải rồi, em học sinh lúc nãy là ai thế. Em ấy nấng ná ở đây rất lâu để chào chị đó, khá là ngoan, em thấy chị gặp cũng niềm nở hơn bình thường”

Nhắc tới Ngô Thư, hai mắt cô Duyên sáng hơn đèn, có thể nói tràn ngập yêu thích

“Em ấy là Ngô Thư, con của Dương phu nhân đó, đứa nhỏ đó một lời khó nói hết. Vừa ngoan vừa lễ phép, học cũng giỏi, rất được lòng giáo viên. Mỗi tội hơi ít nói, hoạt bát chẳng bằng anh trai mấy. Em ấy rất có tố chất đó, học sinh tiêu biểu trong lớp. À, đứa nhỏ này học lớp 10A1 đó nên em lưu tâm một chút”

“Thật có duyên, em biết rồi. Giờ chị về nhà luôn à?”

“Ừa, về sớm luôn”

Phó Sầm Uyên tạm biệt chị họ ra xe rồi trở vào trường, sắp xếp bàn làm việc rồi ra ngoài ăn trưa

Ngô Dương và Ngô Thư cùng Kiêu Ngọc Vân đi vào một cái nhà hàng, nhà hàng này có tên Tửu Lâu, món chủ yếu là gà nướng, đặc biệt ngon nhất thành phố này. Ngồi vào bàn, Ngô Dương và Ngô Thư cũng chẳng nói gì, hai anh em chỉ cần nhìn nhau liền hiểu đối phương, gọi là tam linh tương thông cũng không quá. Chỉ có Kiêu Ngọc Vân lúng túng, e thẹn ngồi cùng bàn

Cả buổi đi đường đến nhà hàng, Kiêu Ngọc Vân rất cố gắng bắt chuyện nhưng hai anh em Ngô gia này chỉ trả lời đúng trọng tâm câu hỏi rồi thôi, vô cùng gượng gạo

Ngô Thư thì chỉ đơn giản nghĩ là đi ăn, cũng không phải bạn bè thân thiết, tính tình vốn kiệm lời nên ngoài mở to mắt đọc sách cũng chẳng nói gì. Ngô Dương thì lo chơi game, lâu lâu lại nhắc nhở Ngô Thư về chuyện trong nhà, còn đối với Kiêu Ngọc Vân thì anh không quá để tâm, bạn ai người đó tiếp. Thành ra bầu không khí vô cùng lúng túng

“Hai người ăn đi, em đi rửa tay đã”

Cậu đứng dậy, chậm rãi đi rửa tay, lại không biết trùng hợp hay hữu duyên mà gặp Phó Sầm Uyên

Phó Sầm Uyên từ nhà vệ sinh ra cửa liền chạm mặt Ngô Thư, có hơi bất ngờ

“Ngô Thư à?”

Ngô Thư: Câu này mình nghe chắc ba lần trong ngày hôm nay rồi!

Ngô Thư ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì, gật đầu lễ phép. Cũng coi như quen biết đi, không thể thất lễ với người này, mặc dù cậu còn chẳng biết tên người trước mắt

“Chào anh”

“Chào em, em cũng ăn trưa à? Ăn cùng không? Tôi ăn một mình cũng buồn”

“Em đi ăn cùng anh trai, thêm một người cũng không sao”

Phòng ăn riêng, Ngô Dương và Kiêu Ngọc Vân hoàn toàn không nói một lời, Kiêu Ngọc Vân suốt buổi ăn thật tình dốc sức bắt chuyện nhưng lần nào cũng chỉ có một mình cô nàng nói. Bình thường hình ảnh của Ngô Dương trong mắt mọi người là dễ gần dễ mến, hiển nhiên Kiêu Ngọc Vân cũng cảm thấy vậy. Nhưng ở riêng rồi mới thấy, Ngô Dương so với Ngô Thư chẳng khác nhau là bao

Dường như Ngô Dương đối với nhưũng người xa lạ đặc biệt kiêng dè hơn bình thường

Lúc này Ngô Thư cũng trở vào, mang theo một người đàn ông trẻ, Ngô Dương có muốn lơ đãng cũng không thể lơ đãng được nữa

“Ai vậy?”

“Một người quen em gặp trong phòng giáo viên lúc nãy, tên l-”

Nói đến đây, Ngô Thư khựng lại, tên người bên cạnh là gì nhỉ? Người ta gặp mình hai lần không hỏi cũng biết tên, còn cậu coi người ta như người quen mà tới cái họ cũng không biết. Có chút xấu hổ

Phó Sầm Uyên nén kìa, cảm thấy đôi mắt dao động liên tục của đứa nhỏ này vô cùng thú vị, dù được giới thiệu là học bá song trong giao tiếp vẫn có chút vụng về. Rất đáng yêu!

“Tôi là Phó Sầm Uyên, chắc cậu đây là Ngô Dương đi?”

“Chào anh! Nếu là người quen của Thư Thư thì cũng là người quen của tôi, mời ngồi”

“Cảm ơn”

Chẳng ai để ý đến cô gái duy nhất trên bàn, Kiêu Ngọc Vân từ nhỏ đến lớn luôn thu hút sự chú ý không chỉ vì gia thế mà còn vì nhan sắc. Vậy mà cô ta ngồi đến tê mông cũng chẳng ai đoái hoài, đây là một sự đả kích trong lòng cô

Kiêu Ngọc Vân có tức giận cũng không thể làm gì, Ngô gia không phải nơi dễ chọc, cô ta không dám đắc tội. Còn cái người Phó Sầm Uyên kia ăn mặc đơn giản, thư sinh nhưng lại là người quen của Ngô Thư, càng không thể làm gì. Kiêu Ngọc Vân vô cùng khó chịu

“Đây là lần em gặp anh Phó Sầm Uyên, chưa thấy anh ở trường bao giờ”

Kiêu Ngọc Vân e thẹn lên tiếng, thầm dò đoán thân phận của người này, còn trẻ như vậy, gặp trong phòng giáo viên khá chắc chuẩn bị vào trường. Nhưng cô ta không đoán được hắn là học sinh hay giáo viên, huống hồ học kì này đã trôi qua được nửa chặng đường, có học sinh mới thì không hợp lý lắm

“Tôi sẽ vào trường vào chiều này, chắc là cùng lớp với hai em đây”

Đuôi mắt Phó Sầm Uyên cong cong, ý cười in đậm. Một lời này càng khiến hiểu lầm đi xa, Ngô Thư suy tư. Dù người này còn trẻ nhưng cũng lớn hơn ba người ở đây vài tuổi, chẳng lẽ học lại?

“Mau ăn đi còn về, bữa này tôi mời coi như chào hỏi nhé”

Tạm gác suy nghĩ trong đầu, Ngô Thư cũng nhìn đồng hồ, quả thực cũng không sớm nữa, phải tranh thủ lót bụng còn về học ca chiều

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hónggggggg

2024-12-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play