Chapter 4 Giáo viên mới

Chapter 4 Giáo viên mới

Kiêu Ngọc Vân vừa đến trường đã kiếm cớ rời đi, ba người nam nhân nghe cũng không ai hỏi, Ngô Thư đại diện lên tiếng chào cô nàng rồi thôi

Ngô Dương cũng tạm biệt Ngô Thư, tranh thủ đi ra quán net gần đó tá túc. Còn mỗi Ngô Thư và Phó Sầm Uyên bốn mắt nhìn nhau, tiểu thiếu gia này còn đang suy nghĩ nên tìm chỗ nào nghỉ trưa, vừa nghỉ trưa vừa đọc tiếp tiểu thuyết yêu thích

“Ngô Thư có rảnh không? Em có phiền không nếu dẫn tôi đi tham quan trường và lớp học của em luôn?”

Ngô Thư: Phiền!

Cậu hít nhẹ một hơi, dặn lòng không được hỗn với người lớn hơn mình, như vậy là không lễ phép. Tự mình bình tĩnh xong, Ngô Thư nhìn Phó Sầm Uyên, đôi mắt nhìn muốn thủng gương mặt đẹp trai kia

“Em không phiền, đi thôi”

Nhìn Ngô Thư rất miễn cưỡng đồng ý, nói thật Phó Sầm Uyên càng ngày càng cảm thấy cậu nhóc này thú vị hết sức. Đôi mắt của Ngô Thư rất biết nói, chỉ cần nhìn vào đôi mắt trong sáng đó Phó Sầm Uyên liền biết cậu nghĩ gì. Càng buồn cười hơn dù bản thân không thích nhưng vẫn lễ phép mà đồng ý. Phó Sầm Uyên cảm thấy chọc Ngô Thư có thể trở thành sở thích mới của mình

“Này, chờ tôi!”

Hai người đi quanh một vòng trường, Ngô Thư không nóng không lạnh giới thiệu từng nơi, nói chuyện rất máy móc, có thể nói là làm cho có lệ

“Trường có căn tin mà sao em phải ăn ngoài thế?”

“Căn tin ồn ào, em không thích”

Dọc theo hành lang lớp học, cả hai cũng đi đến lớp 10A1, Ngô Thư thành thục đẩy cửa bước vào, bên trong lớp cũng vẫn chưa có ai, có vẻ như các bạn vẫn chưa trở lại phòng học. Cậu đến chỗ của mình, kéo ghế ngồi đọc cuốn tiểu thuyết trên bàn

Phó Sầm Uyên nhìn Ngô Thư, xác định được chỗ ngồi của cậu rồi đi tham quan lớp học, dù sao một lát nữa hắn cũng sẽ đứng trên này thôi, làm quen trước cho đỡ bỡ ngỡ

“Em đọc gì đó?”

“Đọc tiểu thuyết”

“Không ngờ học bá cũng đam mê tiểu thuyết lãng mạn nha”

Ngô Thư làm biếng trả lời, chỉ gật đầu như một dấu hiệu rằng bản thân đã nghe thấy. Nhìn Ngô Thư đầy phần tập trung, Phó Sầm Uyên cũng không muốn làm phiền nữa, mở cửa lớp rời đi

“Thôi, lát gặp lại em, tôi phải đi lấy tài liệu rồi”

“Anh đi cẩn thận”

Miệng thì nói, mắt thì chẳng nhìn người ngoài cửa chút nào, Phó Sầm Uyên cũng không bắt bẻ, chỉ cười khanh khách rồi đi

Tầm nửa tiếng sau khi Phó Sầm Uyên rời đi, lúc này trong lớp cũng dần có bạn học đi vào, từng tốp người vừa đi vừa nói. Mặc cho không khí bắt đầu sôi nổi, Ngô Thư hệt như chẳng nghe gì, vẫn chuyên tâm nghiên cứu tiểu thuyết. Lớp càng ồn, sự tập trung của Ngô Thư có chút giảm đi, lâu lâu lại nghe được bạn học nói chuyện

“Ganh tỵ với Ngọc Vân quá đi, mình cũng muốn được đi ăn chung với Dương Thư”

“Ngọc Vân tiểu thư xinh đẹp, có gia thế như vậy, đi ăn chung với hai anh em Ngô gia cũng là bình thường thôi”

“Các bạn nói nhỏ thôi, đừng làm ồn Thư Thư đọc sách”

Mấy cô bạn của Kiêu Ngọc Vân ồ ồ rồi nói nhỏ, sợ tiểu thiếu gia cuối lớp bị làm phiền. Dù nói là đã giảm âm lượng nhưng con gái mà, bàn chuyện thì hăng say, âm lượng lại không kiểm soát mà tăng dần lên

“Chắc là vui lắm, Kiêu tiểu thư nói chuyện với họ thấy thế nào?”

“Dương Dương thì rất sảng khoái, nói chuyện thoải mái lắm, lâu lâu còn gắp thức ăn cho mình. Thư Thư tuy hơi ít nói nhưng hành động cũng ga lăng lắm, chủ yếu là làm thôi. Nói chung là cảnh đẹp ý vui, cơm ăn cũng ngon hơn bình thường. Sắp tới mình còn được mời đến Ngô gia đó”

“Trời ơi, ngưỡng mộ Ngọc Vân quá”

Ngô Thư thu hết những lời đó vào trong đầu. Trong lúc ăn thì chủ yếu là cậu cùng anh trai và Phó Sầm Uyên nói chuyện, Kiêu Ngọc Vân tuy có chêm thêm vài câu nhưng cũng không nhiều. Lúc Ngô Thư đi vệ sinh thì cậu không rõ, nhưng nghe Kiêu Ngọc Vân kể đến mượt mà là biết bốc phét rồi. Ăn cơm thì đúng là có ăn, còn chuyện có mời nhau về nhà không thì không rõ

Nhưng Ngô Thư cũng không định vạch trần, dù sao cũng không ảnh hưởng đến cậu và anh trai, càng không ảnh hưởng đến Ngô gia. Kiêu Ngọc Vân dù sao cũng là tiểu thư, tính tình kiêu ngạo cũng là bình thường, chỉ cần không nói quá, đúng sai gì đó Ngô Thư không quan tâm. Huống hồ chuyện của con gái, cậu chẳng rảnh mà xen vào

Ngô Thư đọc sách đến khi chuông reo mới cất đi, thẫn thờ ngồi nghĩ về nội dung trong sách. Đọc đến nửa cuốn sách, Ngô Thư mới biết mình là nhân vật phụ mờ nhạt, có thể nói là làm cảnh nền như có như không

Hèn gì ngoài phần giới thiệu nhân vật ra, cái tên của cậu được nhắc tới ít đến đáng thương. Nhưng có một điều bất ngờ là tên của Phó Sầm Uyên được nhắc khá nhiều. Là đại phản diện với gia thế khủng, tính cách được miêu tả là hung dữ, không nói đạo lý, người thừa kế gia tộc gì gì đó

Lại liên tưởng đến Phó Sầm Uyên mà bản thân đã ngồi ăn chung. Ngoài đẹp trai, cao ráo, nói chuyện cũng được ra thì khá là tốt tính. Trước mắt Ngô Thư chỉ mới đánh giá được bấy nhiêu, dù sao cũng mới quen biết, cậu không hiểu rõ một người trong một buổi trưa được

Nhưng đại khái thì Phó Sầm Uyên mà cậu biết khác với Phó Sầm Uyên trong sách, có thể nói là một trời một vực

Với cả lúc ăn cơm, Phó Sầm Uyên cũng nói gia đình làm ăn bình thường, vừa đủ xài. Từ cách nói chuyện đến gia cảnh, chẳng có chút nào giống trong tiểu thuyết. Ngô Thư tự nghĩ, quả nhiên trong sách với thực tế là hoàn toàn khác nhau

Lúc này, cửa lớp được mở ra, thầy hiệu trưởng bước vào, sau lưng là Phó Sầm Uyên theo sau. Lớp trưởng hô khẩu lệnh chào rồi ngồi xuống, hiệu trưởng gật đầu rồi nói

“Các em, cô Duyên đã xin nghỉ phép để dưỡng thai. Từ hôm nay thầy Phó sẽ thay cô Duyên giảng dạy môn Ngữ Văn đồng thời là chủ nhiệm mới của lớp chúng ta”

“Chào các em, tôi là Phó Sầm Uyên, rất vui được đồng hành cùng lớp mình trong năm học này. Cứ gọi tôi là thầy Phó là được”

Phó Sầm Uyên nở một nụ cười tiêu chuẩn, cả lớp bắt đầu rầm rộ, các bạn nữ si mê nhan sắc nam tính của Phó Sầm Uyên, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Ngô Thư nhìn Phó Sầm Uyên ở trên bục mà nghệch mặt ngố, đôi mày của câu hiếm khi cau lại, trong lòng đầy phần khó tin

Vậy ra cả buổi trưa, cậu đi ăn chung với giáo viên sao? Còn để lộ ra những thói xấu mà Ngô Thư thường giấu nhẹm đi trước mặt giáo viên. Còn đâu hình ảnh học sinh ngoan trong mắt thầy cô nữa??

Phó Sầm Uyên nhìn chính xác vào chỗ của Ngô Thư, nhìn cậu ngốc nghếch mà ý cười ngày một đậm. Hắn biết mà, đứa nhỏ này thú vị quá chừng, trông cái mặt coi vậy mà biểu cảm phong phú lắm luôn

“Ôi đẹp trai quá!”

“Vừa cao vừa trẻ, giọng cũng hay nữa. Mình cảm thấy yêu môn Ngữ Văn rồi”

“Ơ, thầy ấy hồi nãy đi ăn cơm với mình và anh em Dương Thư nè!”

Kiêu Ngọc Vân lúc này cũng kinh ngạc lên tiếng, các bạn học nghe vậy càng ngày càng ngưỡng mộ Kiêu Ngọc Vân. Được ngồi ăn cùng bàn với toàn nam thần, không ghen tỵ mới lạ, càng lúc nhiều lời ngon tiếng ngọt đều đến tai cô ta, Kiêu Ngọc Vân nghe mà đắc ý vô cùng

“Thôi, lớp giao cho thầy. Tôi đi đây”

“Chào thầy hiệu trưởng”

Phó Sầm Uyên cúi chào hiệu trưởng rồi lại nhìn xuống lớp, hắn cười lên khiến trái tim thiếu nữ của học sinh yếu ớt kêu lên

Má ơi! Sao mà đẹp trai thế không biết!

“Được rồi, chúng ta bắt đầu học nhé. Cô Duyên dạy đến bài nào rồi?”

“Bây giờ đến bài truyện Tấm Cám thưa thầy”

“Được rồi, các em mở trang số 65 nhé”

Vừa nói, Phó Sầm Uyên quay lưng với học sinh, cầm phấn viết lên bảng, chữ hắn rất đẹp, nét rõ ràng. Học sinh nhìn cũng thèm cái bảng đen, Phó Sầm Uyên liếc mắt thấy, hắn cười đẹp trai

“Đừng nhìn nữa, mau viết bài đi”

“Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi?”

“Thầy có bạn gái chưa thầy?”

“Thầy ơi!”

“…”

Đứng trước hàng loạt câu hỏi của học sinh, Phó Sầm Uyên vẫn vô cùng hòa nhã, không có chút nào là bài xích hay ghét bỏ. Hắn gõ gõ bàn giáo viên, giọng vừa vui vừa nghiêm khắc

“Lo học đi, nào hết tiết thì hỏi sau. Thầy cũng không trốn, các em sợ cái gì? Nào nào, tập trung”

Chỉ nghe một đống tiếng thở dài, sau đó học sinh cũng im lặng nghe hắn giảng bài. Ngô Thư cũng có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, nhưng cậu tuân thủ giờ giấc, vẫn còn đang trong giờ học, chỉ nên tập trung học thôi, chuyện bên lề hỏi sau cũng được. Ít nhất so với bạn học, Ngô Thư có lợi thế về mặt cậu đã quen trước vị thầy giáo này. Cậu cũng không sợ người chạy mất, Ngô Thư cảm thấy có khi chẳng cần tìm, Phó Sầm Uyên cũng tự đến kiếm mình

Hot

Comments

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)

hóngggggggg

2024-12-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play