Chapter 5 Đấu khẩu
Tiết học buổi chiều cũng kết thúc, bạn học lục đục đi về, có người đi chơi cùng hội bạn, cũng có người gấp rút về nhà. Chỉ có Ngô Thư chậm rãi thu dọn sách vở, bình thản tiến về phòng giáo viên
Ngô Thư đẩy cửa, chào vài thầy cô trong phòng, giáo viên gặp Ngô Thư cũng rất yêu mến, thúc giục cậu đi vào ngồi chờ, thầy Lý một lát sẽ trở lại. Cậu lễ phép gật đầu rồi ngồi ở bàn của thầy Lý. Uống một ngụm trà, Ngô Thư đảo mắt vô tình nhìn về phía một bàn làm việc mới
Nói sao nhỉ? Bàn làm việc mới sạch sẽ, gọn gàng, trông thích mắt, cách trang trí cũng tinh xảo, có mấy món đồ nhỏ lạ lạ rất dễ thương. Nhưng thứ khiến Ngô Thư đặc biệt chú ý chính là trên bàn có rất nhiều quà và thư, toàn là hình trái tim. Ngô Thư cố nhớ ra xem, ban giáo viên có ai khiến đám nữ sinh phát cuồng mà tặng quà hay không?
Phó Sầm Uyên bước vào phòng giáo viên, chào các thầy cô rồi về chỗ ngồi. Ngô Thư vừa nhìn thì cũng biết vị giáo viên làm học sinh nữ điên đảo rồi. Phó Sầm Uyên cảm nhận có ánh mắt nhìn mình cũng quay sang nhìn theo. Hắn thấy một cái đầu nhỏ bị một vách ngăn thấp trên bàn che lại, thật tình nhìn cũng không ra là đứa nhỏ nào
Ngô Thư đã dời mắt sang chỗ khác, không biết Phó Sầm Uyên đang nhìn mình, cậu thấy một tờ giấy note trên bàn thầy Lý. Nội dung đại khái là có một xấp bài thi trên bàn, cứ lấy mà chấm bài trước, đừng chờ ông
Cậu đọc xong, một tay cầm bài thi, một tay nghịch nghịch bút bi đỏ, bắt đầu chấm bài như công chức kí tên hợp đồng
Phó Sầm Uyên tò mò, đứa nhỏ nào mà chấm bài như đi thi văn thế, viết đến nghe cả tiếng bút di chuyển, giấy thì bị lật lật không ngừng. Mặc dù tiếng rất nhỏ nhưng phòng giáo viên khá im lặng, không khó để không chú ý đến thiếu niên đang chấm bài chuyên tâm ở bên này
Ngô Thư tập trung, không chú ý liền là rớt một cây bút trên bàn, cậu giật mình liền cúi người nhặt lên. Lần này, Phó Sầm Uyên cũng nhìn ra đứa nhỏ mà bản thân tò mò. Tựa như gặp bạn cũ, Phó Sầm Uyên nở nụ cười đi đến chỗ Ngô Thư
“Ngô Thư đến giúp thầy Lý chấm bài à? Giỏi quá!”
Giọng điệu y hệt dỗ trẻ con, Ngô Thư có chút không vui. Dù vẫn là học sinh nhưng cũng là học sinh cấp 3, bị xem như một đứa trẻ mầm non có hơi chạm vào lòng tự trọng của Ngô Thư. Ngô Thư có hơi nhíu mày, giọng có chút giận dỗi
“Thầy Phó, em không phải trẻ con”
“Dù em có lớn mấy thì cũng là học sinh của tôi, cũng vẫn là một đứa nhỏ”
“Tùy thầy vậy”
Phó Sầm Uyên cười cười, trông mặt nhỏ giận dỗi nhưng không thể làm gì, đúng là càng ngày càng đáng yêu. Ngô Thư cũng chẳng thèm quan tâm vị thấy gió cợt nhả này, cố gắng chấm bài cho xong còn đi về, Ngô Thư có hơi đói
Hắn vẫn đứng nhìn cậu, có chút nhàn nhã, dường như thật sự rảnh đến không có chuyện gì làm liền tìm cậu nói chuyện đỡ buồn. Phó Sầm Uyên nhìn Ngô Thư nghiêm túc, lúc này hắn cũng nghiêm túc quan sát Ngô Thư
Đứa nhỏ này không hổ là nam thần của các nữ sinh, thay vì khen là đẹp trai, Phó Sầm Uyên thật lòng khen là xinh đẹp. Tóc đen bóng mềm. đôi mắt to sáng, lông mi cong vuốt. đuôi mắt dài diễm lệ. Da cũng trắng hồng mịn màng, môi nhỏ mỏng hồng nhạt. Càng nhìn càng thấy xinh đẹp. Đứa nhỏ này toát lên vẻ trong sáng , mềm mại, rất kích thích bản năng bảo vệ phái yếu của đàn ông
Thật muốn xoa đầu đứa nhỏ này, nghĩ rồi lại nghĩ hắn và cậu cũng mới biết nhau hôm nay, quen thân hơn so với người khác nhưng cũng không thể xem là quá thân thiết như biết nhau nhiều năm. Nếu bây giờ Phó Sầm Uyên tự nhiên đưa tay xoa đầu bạn nhỏ này, tưởng tượng cũng biết Ngô Thư sẽ phản ứng thế nào. Có thể sẽ không hung dữ với hắn nhưng có lẽ sẽ không thèm nói chuyện với hắn nữa
Thôi vậy, vẫn là chờ Ngô Thư quen thuộc với mình thì động tay động chân một chút cũng được
Phó Sầm Uyên chợt nghĩ lại buột miệng cười, hắn thấy buồn cười trước suy nghĩ hoang đường của mình. Hắn với Ngô Thư gặp nhau lần đầu là hôm nay, nhưng suy nghĩ lẫn tâm tư của Phó Sầm Uyên lại có chút quá phận, có chút hơi sợ chính mình
Ngô Thư thấy Phó Sầm Uyên hết nhìn chằm chằm rồi lại phì cười, hơi nhướng mày suy nghĩ
Cái người này bị cái gì vậy? Càng nhìn càng chẳng thấy có phong thái nào của một đại phản diện nào!
“Sao em nhìn tôi với ánh mắt như vậy?”
Ngô Thư nhìn xong lại dời mắt, tay vô cùng liếng thoắng chấm bài, không lộ chút cảm xúc mà trả lời
“Em nhìn thế nào?”
“Như kiểu tôi là sinh vật lạ ấy”
“Chắc thầy nhầm rồi, em không có”
“Nhưng mà!”
“Em nghĩ thầy nên đi khám mắt”
Đó! Lại mỉa hắn mù kìa, thế mà cứ chối là không có! Phó Sầm Uyên vừa bất lực vừa giả vờ đáng thương
Rõ ràng hắn thấy ánh mắt bạn nhỏ này nhìn mình có bao nhiêu phần kì thị, hắn vạch trần thì chối bay. Xem xem, vẫn chỉ là học sinh nhỏ mà đã nói dối không chớp mắt thế rồi, còn vô cùng thành thạo
Ngô Thư rất tự nhiên, không một chút chột dạ nào mà nói dối trước mắt đương sự. Trước khi đến phòng giáo viên cậu cũng nghĩ kĩ rồi, sớm hình tượng của Ngô Thư trước mặt giáo viên khác nay đã không thể áp dụng với Phó Sầm Uyên. Thay vì cứ tiếp tục ngoan ngoãn, trở thành con ngoan trò giỏi, trước mặt Phó Sầm Uyên triệt để lộ bản tính xấu của mình đi, khỏi giữu hình tượng gì đó cho mệt
Dù sao tính cách thật của Ngô Thư có đôi khi rất ranh mãnh, ngoan ngoãn mãi có chút bức bối. Ở trước mặt Phó Sầm Uyên trở thành công dân lười cũng được
“Trời ơi! Bạn nhỏ này nói dối thạo quá nhỉ”
“Cảm ơn thầy đã khen”
Còn không biết ngượng mà nói là lời khen luôn, bạn nhỏ Ngô Thư rất thẳng thắn nhá
Phó Sầm Uyên cũng chẳng làm phiền Ngô Thư nữa, hôm nay hắn trêu học sinh lớp mình nhiều rồi. Hắn trở về bàn làm việc, bắt đầu ngồi soạn giáo án cho buổi học tiếp theo
Thầy Lý cuối cùng cũng đã trở vào, thấy học s inh thân yêu đang chăm chỉ giúp mình chấm bài, ông càng hài lòng, càng thêm muốn thiên vị Ngô Thư. Có giáo viên nào không thích một học sinh ngoan ngoãn lại lễ phép thế kia chứ
“Ngô Thư chấm sắp xong rồi à. Thôi em về đi, mấy bài còn lại để thầy làm, cảm ơn em nhé”
“Dạ, chào thầy Lý em về”
Thầy Lý vui vẻ gật đầu, xoa đầu Ngô Thư rồi cho phép cậu về nhà. Trước khi ra về, Ngô Thư cũng không quên chào các giáo viên khác rồi mới đi, giáo viên cũng niềm nở vẫy tay với cậu
Ngô Thư đi rồi, phòng giáo viên lại ồn ào đôi chút
“Đứa nhỏ này vừa ưu tú vừa ngoan, phải chi học sinh lớp tôi cũng như Ngô Thư thì đỡ cực hơn rồi”
“Thầy Lý về trễ, không được chứng kiến Ngô Thư hiếm khi xù lông rồi”
Thầy Lý cười khoái chí, cũng tò mò chuyện mà mọi người đang nói. Một nữ giáo viên vừa cười vừa nhìn Phó Sầm Uyên
“Thầy không biết mới nãy có một chuộc đấu khẩu nhỏ giữa Ngô Thư với thầy Phó đâu. Thầy Phó thật giỏi trêu học sinh nha, làm đứa nhỏ lễ phép kia cũng phải nói lại vài câu. Thật sự là buồn cười muốn chết”
“Ngô Thư vậy mà cũng nói lại sao? Không ngờ đó”
Cảnh tượng hiếm có như vậy, thầy Lý cũng muốn chiêm ngưỡng một lần. Ngô Thư trong mắt giáo viên là ưu tú hơn người, việc gì cũng giỏi, là con nhà người ta trong truyền thuyết, chưa từng lộ ra vẻ bất mãn hay thiếu lễ phép. Vậy mà ở chung với Phó Sầm Uyên gần một tiếng, đã bị thầy Phó này chọc cho lông mèo lông nhím dựng hết cả lên. Còn vô cùng thành thật mà mỉa mai
Nếu là bình thường sẽ bị nói là không tôn trọng giáo viên rồi, nhưng mà cũng phải xem người nói là ai. Là Ngô Thư mà giáo viên nào cũng yêu quý, cũng là bị chọc đến tức nên mới nói vài câu, thay vì cảm thấy cậu hỗn, mọi người cảm thấy vui hơn vì hiếm khi thấy một mặt mới của học trò nhỏ. Coi như là làm sinh động thêm tháng ngày giảng dạy của họ đi
Ngô Thư trở về nhà, không biết rằng mình trong lòng giáo viên lại thêm một tầng yêu thương, lại có thêm fan các mẹ các bố mới gia nhập
Updated 21 Episodes
Comments
sarah♏ mê bl
đáng iu
2025-02-04
0
Diệp Tử Y❄ (❤🍀Bỉ Ngạn Hoa🍀❤)
hóngggggggggg
2024-12-08
0