[Tả Đặng] Anh Sẽ Đến Bên Em
Chương 2
Đặng Giai Hâm(cậu)
Anh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi không có em sao...
Từng giọt nước mắt của cậu rơi xuống
Tả Hàng(hắn)
Đúng vậy nên cậu hãy quay về Hàn Quốc mà sống đi,tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa từ bây giờ đến khi tôi chết đi tôi cũng không muốn gặp cậu❄️
Bầu không khí trở nên im lặng
Đặng Giai Hâm(cậu)
Được em sẽ đi nếu anh thấy vui thì em sẽ biến khỏi thế giới của anh cho anh vừa lòng...
Nói rồi cậu bỏ chạy ra khỏi trường
Anh thấy vậy liền mắng hắn
Chu Chí Hâm(anh)
Nè em bị sao vậy?Tại sao lại kêu thằng bé đi về Hàn Quốc chứ thằng bé sẽ đau lòng đó
Tả Hàng(hắn)
Vậy năm năm trước cậu ta rời khỏi em cậu ta có bao giờ suy nghĩ cảm giác của em như thế nào không?❄️
Mục Chỉ Thừa(em)
Nhưng anh nói như vậy là nặng lời quá rồi đó *hoang mang*
Chu Chí Hâm(anh)
Em thôi đi,đừng nói nữa chuyện đó không còn quan trọng với anh từ năm năm trước rồi.❄️
Mục Chỉ Thừa(em)
Anh à giúp em khuyên anh ấy đi em sẽ đuổi theo Giai Hâm
Chu Chí Hâm(anh)
Được rồi em đi đi anh sẽ cố gắng khuyên cậu ta
Nói rồi anh chạy đuổi theo cậu,còn hắn cũng bỏ đi anh liền đi theo hắn
Chu Chí Hâm(anh)
Nè Tả Hàng em đứng lại
Tả Hàng(hắn)
Chuyện gì?Nếu là chuyện về cậu ta thì đừng nói với em,vì chúng em không có liên quan gì tới nhau rồi
Chu Chí Hâm(anh)
Em đừng cứng đầu như vậy nữa,tôi biết trong năm năm qua lúc nào em cũng nghĩ tới và nhớ em ấy nhưng tại sao em cứ thích phủ nhận như vậy chứ? *tức giận*
Đồng Vũ Khôn bước tới và nói
Đồng Vũ Khôn(y)
Anh à đó là sự thật Tả Hàng cậu ấy không có phủ nhận điều gì cả và anh cũng bình tĩnh lại đi đừng nóng bây giờ cậu ấy có tâm trạng không tốt,cho nên anh hãy để cậu ấy yên một chút đi
Y ung dung nói những câu nói đó
Chu Chí Hâm(anh)
Anh sao có thể bình tĩnh được chứ.Năm năm rồi thằng bé mới trở về,thằng bé đã vô cùng nhớ cậu ta tuy em ấy không nói nhưng anh biết rất rõ về em ấy,thằng bé mới sáng sớm đã đi đến trường của chúng ta,anh đảm bảo rằng thằng bé rất muốn gặp và muốn trò chuyện với cậu ta nhưng đã được đáp lại bằng sự bội bạc và vô tình của cậu ta.*tức giận*
Tả Hàng(hắn)
Anh đừng có mắng cậu ấy, cậu ấy chỉ muốn tốt cho em thôi cho nên anh đừng có nóng giận với cậu ấy như vậy,muốn nóng giận thì hãy nóng giận với em đây này
Chu Chí Hâm(anh)
Bây giờ người em nên quan tâm là Giai Hâm chứ không phải em ấy đâu *chỉ y*
Tả Hàng(hắn)
Cậu ta là gì mà em phải quan tâm?*hắn đáp*
Hắn nói bằng giọng điệu bất cần
Chu Chí Hâm(anh)
Nè em nói như vậy là sao hả!!!
Tả Hàng(hắn)
Sao là sao chứ?
Chu Chí Hâm(anh)
Em còn hỏi anh sao?*quát*
Tả Hàng(hắn)
Chứ bây giờ tôi phải làm sao,anh nói tôi nghe đi
Chu Chí Hâm(anh)
Em làm gì thì em tự biết đi
Tả Hàng(hắn)
Tôi thật không biết,mình phải làm gì nữa tôi như phát điên lên bây giờ chẳng lẽ tôi phải nói cười với người đã từng bỏ rơi mình năm năm trời sao?*hắn tức giận hét lên*
Chu Chí Hâm(anh)
Em nên nghĩ tới cảm nghĩ của em ấy chứ
Anh vừa khuyên vừa nói nhẹ nhàng
Tả Hàng(hắn)
Vậy cậu ta đã từng nghĩ tới cảm nghĩ của tôi chưa hả?
Chu Chí Hâm(anh)
Bởi vì do em quá ích kỷ mà thôi,nếu em cứ ích kỷ như vậy thì em sẽ mất em ấy mãi mãi đó
Tả Hàng(hắn)
Biết là như vậy nhưng mỗi khi nhìn thấy thằng nhóc đó tôi lại nhớ đến năm năm trước,trong kí ức của tôi ngày cậu ta rời bỏ tôi là ngày mà cậu ta đã đâm một nhác dao vào lòng tôi vậy mà vết thương bị dao đâm đó rất sâu cho nên sẽ không bao giờ lành lại được
Hắn đau buồn khi nhắc đến chuyện năm năm trước
Chu Chí Hâm(anh)
Anh biết là vết thương lòng không dễ lành lại,nhưng tại sao em không tự làm cho nó lành lại,chỉ có em mới có thể làm nó trở nên như trước mà thôi.
Anh thông cảm tình cảm của hắn
Tả Hàng(hắn)
Tôi biết làm cách nào đây?Nhưng tôi nghĩ nó sẽ không bao giờ lành lại được đâu,nên ạnh hãy mặc kệ tôi đi không cần phải bận tâm về tôi đâu.
Chu Chí Hâm(anh)
Nè em định đi đâu hả
Anh tính chạy theo hắn nhưng y đã cản anh lại
Đồng Vũ Khôn(y)
Anh ấy đang rất rối nên anh để cho anh ấy yên đi,đợi khi nào cậu ấy bình tĩnh lại anh hãy đến gặp cậu ấy,để em đi theo cậu ấy là được rồi
Nói rồi y liền đuổi theo hắn
Comments
amamam_andy🐰
Hay quá t/g ơi
2025-01-03
0