Chương 3

Y đi theo hắn lên sân thượng.
Tả Hàng(hắn)
Tả Hàng(hắn)
Mình nên làm gì mới đúng đây Vũ Khôn cậu có thể cho mình lời khuyên không?
Hắn buồn bã hỏi y
Đồng Vũ Khôn(y)
Đồng Vũ Khôn(y)
Mình nghĩ cậu không nên tha lỗi cho cậu ta vì khi cậu ta đi cậu ta không cần biết gì suy nghĩ và tâm trạng của cậu như thế nào,mà đã vô tình bỏ cậu lại một mình cậu ta vì ham lợi lọc mà không cần biết gì đến cảm xúc của cậu cả
Y nói xấu về Giai Hâm với hắn
Tả Hàng(hắn)
Tả Hàng(hắn)
Cậu nói rất đúng nhưng tớ không thể làm được,nói thật là hồi nãy anh ấy đã đoán trúng tim đen của tớ rồi.Lúc nào trong tâm trí tớ cũng nghĩ về Giai Hâm hết.Tớ thật sự không thể nào mặc kệ em ấy được
Hắn thừa nhận tất cả với y
Đồng Vũ Khôn(y)
Đồng Vũ Khôn(y)
Cậu cứ thử nghĩ lúc cậu ta đi Hàn Quốc đi,chưa bao giờ hỏi cậu rằng cậu có muốn cậu ta đi hay không?Dù chỉ một lần cũng không có,vậy thì cậu nhớ cậu ta và không thể bỏ mặt cậu ta làm gì chứ.Khi không có cậu ta cậu đã đau khổ như thế nào?Cậu thử suy nghĩ lại đi...
Y trách cậu
Tả Hàng(hắn)
Tả Hàng(hắn)
Đúng như cậu nói vậy nhưng trong tâm trí của tớ lúc nào cũng có hình ảnh của em ấy hết mặc dù em ấy đã từng làm cho tớ rất đau lòng,tớ không biết làm nữa tớ rối quá Vũ Khôn à
Hắn gục mặt xuống vò đầu
Y sững người và có một suy nghĩ rằng
Đồng Vũ Khôn(y)
Đồng Vũ Khôn(y)
"Trong năm năm qua mình chỉ là người thay thế thôi sao?"
Y đau lòng nói
Đồng Vũ Khôn(y)
Đồng Vũ Khôn(y)
Thôi cậu cứ suy nghĩ mình đi đây...
Nói rồi y bỏ đi
Tả Hàng(hắn)
Tả Hàng(hắn)
"Em ấy có đi về Hàn Quốc thật không hay chỉ nóng giận và nói vậy thôi?"
Hắn nghĩ tới chuyện mình đã đuổi cậu về Hàn Quốc hắn bừng tỉnh
Tả Hàng(hắn)
Tả Hàng(hắn)
"Mình đang làm gì vậy,tại sao lại nghĩ tới cậu ta chứ?...Chết tiệt tại sao cậu cứ ở trong tâm trí của tôi vậy chứ?Cậu là gì mà khiến tôi ra nông nỗi thế này chứ"
Hắn tức giận
Em đuổi theo cậu và giữ cậu lại
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Nè em đứng lại đi anh có chuyện muốn nói với em
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Không còn gì...để nói nữa..rồi anh à...
Cậu vừa khóc vừa nói với anh
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Em bình tĩnh lại đi
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Sao em có thể bình tĩnh được chứ anh,bây giờ Tả Hàng anh ấy không cần em nữa rồi anh à
Cậu quát lên
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Không phải vậy đâu mà em đừng có nghĩ lung tung
Anh dỗ dành cậu
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Sao không phải chứ?Anh ấy đã nói như vậy với em còn gì,anh cũng nghe mà anh ấy bảo không có em anh ấy sẽ cảm thấy rất vui và hạnh phúc cứ như được thả ra từ một cái lồng sắt vậy.Sao lại không phải chứ anh...?
Cậu khóc sướt mướt
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Không phải như em nghĩ đâu, anh ấy đã rất nhớ em đó và anh lúc nào cũng là người nghĩ về em nhiều nhất đó
Anh lên tiếng giải thích cho cậu nghe
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Sao anh biết được anh ấy lúc nào cũng nhớ đến em và lúc nào cũng là người nghĩ về em nhiều nhất chứ?
Cậu hỏi anh anh liền trả lời
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Khi em qua bên Hàn Quốc,anh ấy đã rất lo lắng cho em.Em còn nhớ lúc em đang trên máy bay để qua Hàn Quốc Trương Cực đã gọi điện cho em không?
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đơn nhiên là em nhớ, vì anh ấy là người đầu tiên gọi hỏi thăm em khi em xa mọi người mà...
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Đó không phải cuộc điện thoại mà Trương Cực muốn gọi đâu là do anh ấy nhờ Trương Cực gọi để hỏi xem em thế nào đó,chứ không phải cậu ấy đâu,lúc đó anh vô tình đi ngang qua phòng của anh ấy nên anh đã nghe được chuyện anh ấy nhờ Trương Cực gọi cho em đó
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Anh à,anh có thấy em quá ích kỷ không?Chỉ vì muốn có cơ hội được vào học viện âm nhạc mà đã vô tâm từ bỏ tất cả mọi người và cả anh ấy nữa...
Cậu tự trách mình
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Không có đâu..
Anh an ủi cậu
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Thiệt sao anh...?
Cậu đa nghi hỏi ngược lại anh
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Đương nhiên rồi
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Chỉ có anh mới nghĩ vậy thôi,còn anh ấy và mọi người sẽ nghĩ ngược lại cho mà coi
Cậu buồn bã nói
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Không phải như vậy đâu,mọi người nhớ em rất nhiều không một ngày nào là mọi người không nhắc tới em hết,cho nên em đừng nghĩ lung tung bây giờ theo anh về KTX đi
Anh cố gắng đưa cậu về KTX
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Không em không đi đâu hết,bây giờ em sẽ quay về Hàn Quốc...
Nói rồi cậu bỏ đi
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Em không được đi đâu hết em phải ở lại đây,anh sẽ không cho em về Hàn Quốc đâu.
Anh giữ tay cậu lại
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Anh ấy đã đuổi em và đề nghị em biến khỏi thế giới của anh ấy, em muốn thấy gương mặt vui vẻ của anh ấy khi không có em bên cạnh.Anh ấy nói khi không có em anh ấy như được thoát ra khỏi một cái lông sắt vậy, như vậy thì em sẽ biến khỏi thế giới của anh trong im lặng nên anh đừng cản em...
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Không được,khi nào có anh ở đây, em sẽ không được phép đi đâu hết,nghe rõ chưa
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Nếu em không đi thì em ở lại làm gì,bây giờ anh ấy cũng không cần em nữa rồi.Khi em đi có thể sẽ được thấy được gương mặt vui vẻ và hạnh phúc của anh ấy.Ít nhất trước khi đi em cũng phải làm được điều gì đó cho anh ấy, còn hơn là không làm gì...
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Em làm sao vậy?Giai Hâm của bây giờ hoàn toàn không giống Giai Hâm mà anh biết chút nào,Giai Hâm mà anh biết là một người rất mạnh mẽ,lúc nào cũng tươi cười cho dù có bị ai đó chê cười thì lúc nào em cũng cố gắng để không làm ảnh hưởng tới nhóm
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Mỗi khi nhóm gặp chuyện rắc rối lúc nào em cũng là người tạo động lực cho mọi người để vươn lên.Em đã từng nói em sẽ không cho bất kỳ ai trong nhóm có thể dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình là được cùng nhau tiến vào con đường vinh quang bằng chính sức lực của mình còn gì
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Trước giờ chưa bao giờ thành viên trong nhóm từ bỏ em nhưng bây giờ em mới chính là người từ bỏ họ đầu tiên đó biết không?Tại sao em lại từ bỏ mọi người và ước mơ của mình dễ dàng như vậy chứ?
Em tức giận nói
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Em biết không nên từ bỏ một cách dễ dàng như vậy được nhưng bây giờ em biết làm gì ngoài chuyện này bây giờ em biết làm gì ngoài chuyện này đâu anh
Mục Chỉ Thừa(em)
Mục Chỉ Thừa(em)
Bây giờ trước mắt thì em về khách sạn ở trước cái đã,bây giờ em không thể về KTX được. Anh hứa sẽ cố gắng khuyên anh ấy cho bằng được mà,nên em hãy về với anh đi
Em cố chấp,nhất quyết phải đưa được cậu quay trở về
Đặng Giai Hâm(cậu)
Đặng Giai Hâm(cậu)
Không cần đâu anh,bây giờ khuyên anh ấy thì anh ấy cũng không nghe đâu cho nên đừng phí sức vì em nữa.Em rất cảm ơn lòng tốt của anh nhưng bây giờ đã quá muộn rồi anh à.Bây giờ em chỉ xin anh một điều là đừng có đi theo em nữa,để em một mình như vậy là đủ rồi.Đó là lời cầu xin cuối cùng mà em xin anh đó
Cậu vừa nói vừa khóc rồi quay đầu bỏ đi em chỉ đứng biết im nhìn cậu rời đi
Còn tiếp...
Hot

Comments

Ê .. ^^

2025-03-14

0

amamam_andy🐰

amamam_andy🐰

hónggggg

2025-01-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play