[Tả Đặng] Anh Sẽ Đến Bên Em
Chương 4
Mục Chỉ Thừa(em)
Nè em đi đâu vậy?
Em định đi theo cậu cậu liền la to lên
Đặng Giai Hâm(cậu)
Em đã nói là anh đừng đi theo em nữa mà đó là lời cầu xin cuối cùng của em đó
Cậu nói rồi liền bỏ chạy đi
Mục Chỉ Thừa(em)
Bây giờ mình phải ăn nói sao với mọi người đây,mọi người đã tin tưởng vào mình mà mình lại làm họ thất vọng rồi giờ mình cứ về KTX trước cái đã nhưng mà còn Giai Hâm thì sao đây?
Em không biết làm gì cho phải
Bỗng dưng chuông điện thoại của em reo lên em nhìn vô thì thấy Tuấn Hào gọi em vội vàng nghe máy
Trương Tuấn Hào(anh)
📱:Sao rồi em?Giai Hâm có chịu về không em?
Mục Chỉ Thừa(em)
📱:Em ấy không chịu nghe em nói gì hết anh à,em ấy bỏ đi rồi bây giờ em không biết làm sao nữa
Trương Tuấn Hào(anh)
📱:Thật sao?Thôi bây giờ em cứ về KTX trước đi đã chờ Chí Hâm anh ấy về xem có kết quả gì không?
Mục Chỉ Thừa(em)
📱:Dạ em về liền
Cậu tắt máy rồi đi về KTX
Em về tới KTX với khuôn mặt buồn bã khi thấy em về Tuấn Hào đến an ủi em
Trương Tuấn Hào(anh)
Thôi em đừng buồn nữa không phải lỗi của em đâu,em đã cố gắng hết sức rồi mà nên không có gì phải buồn đâu tụi anh sẽ cố gắng tìm cách mà
Mục Chỉ Thừa(em)
Nhưng mà mọi người đã tin tưởng em nên mới để em đi theo em ấy nhưng mà em đã làm mọi người thất vọng...
Trương Tuấn Hào(anh)
Anh đã nói là không sao rồi nên đừng tự trách mình như vậy nữa...nhưng đã xảy ra chuyện gì kể anh và mọi người nghe đi?
Em kể hết cho mọi người biết chuyện khi biết chuyện mọi người lo lắng,tự nhiên nghe thấy tiếng mở cửa của ai đó trong nhóm họ nhìn ra cửa thì thấy Chí Hâm Tân Hạo cũng hỏi
Tô Tân Hạo(cậu)
Tả Hàng và Vũ Khôn đâu rồi sao không cùng về với nhau?Chẳng lẽ em ấy cũng...
Ngay lúc đó Vũ Khôn cũng về KTX mọi người đều nhìn Vũ Khôn chằm chằm,Vũ Khôn biết mọi người muốn nói nên y đã bảo
Đồng Vũ Khôn(y)
Tả Hàng nói anh ấy muốn được yên tĩnh nên anh ấy ở lại trường một mình và bảo em đi về
Mọi người buồn bã xụ mặt xuống Tân Hạo lên tiếng
Tô Tân Hạo(cậu)
Bây giờ Tả Hàng ở trường nên không cần lo nhưng còn Giai Hâm thì không biết em ấy đang ở đâu hết,thật sự bây giờ em rất lo cho em ấy hay bây giờ gọi thử cho quản lý của chúng ta đã giới thiệu cho em ấy khi em ấy qua Hàn Quốc học,nhưng có ai có số của anh quản lý đó không?
Diêu Dục Thần(em ta)
Em có nè để em gọi thử cho anh ấy
Tô Tân Hạo(cậu)
Ừ em gọi đi mở loa ngoài nha
Diêu Dục Thần(em ta)
Dạ em biết rồi ạ
📱Tít...tít...tít....tít.....
Diêu Dục Thần(em ta)
Em chào anh em là Diêu Dục Thần của F3 đây ạ cho em hỏi là Giai Hâm đã về khách sạn chưa ạ?
Anh Quản Lý(F3)
Chứ không phải là em ấy đang ở cùng tụi em sao?
Anh quản lý ngạc nhiên hỏi
Diêu Dục Thần(em ta)
Dạ nhóm tụi em đang gặp một chút rắc rối nên Giai Hâm đã bỏ đi trước vì em hơi lo nên em mới gọi cho anh ạ
Anh Quản Lý(F3)
Vậy bây giờ phải làm sao đây
Diêu Dục Thần(em ta)
Anh đừng lo ạ chúng em sẽ tìm ra em ấy nhanh thôi ạ,chúng em sẽ cố gắng hết sức để tìm ra em ấy ạ vậy em tắt máy đây ạ
Mục Chỉ Thừa(em)
Bây giờ biết tìm em ấy ở đâu đây...
Anh quản lý đang định đi kiếm cậu với nhóm thì nghe thấy tiếng mở cửa,anh liền chạy ra thì thấy Giai Hâm cậu như người mất hồn bước vào rồi từ từ đi vô phòng của mình và khoá cửa tự nhốt mình ở trong phòng anh quản lý lấy điện thoại ra gọi điện báo cho cả nhóm
📱Tít....tít....tít....tít...
Nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông Dục Thần bắt máy
Diêu Dục Thần(em ta)
Alo có chuyện gì sao anh?
Anh Quản Lý(F3)
Anh chỉ muốn báo cho mọi người biết là Giai Hâm em ấy đã về khách sạn rồi
Anh quản lý nói rồi liền tắt máy
Khi anh quản lý gọi cho Dục Thần xong rồi đi vào phòng của cậu,nhưng cậu đã khóa cửa nên anh quản lý vào không được anh quản lý bảo
Anh Quản Lý(F3)
Nè Giai Hâm em và thành viên trong nhóm có chuyện gì sao?
Đặng Giai Hâm(cậu)
Không có chuyện gì đâu anh,bây giờ em hơi mệt em cần nghỉ ngơi hôm nay em không muốn ăn gì hết nên anh đừng làm phiền em nghỉ ngơi nếu anh đói thì cứ đi ăn đi không cần kêu em đâu ạ
Anh Quản Lý(F3)
Được rồi nếu em mệt thì cứ nghỉ ngơi đi anh không làm phiền em nữa
Anh quản lý nói rồi liền bỏ đi
Cậu lấy điện ra gọi đến sân bay để đặt vé máy bay.
Bên phía hàng không nghe máy và cậu nói
Đặng Giai Hâm(cậu)
Cho tôi một vé về Hàn Quốc vào sáng mai, mắc bao nhiêu cũng được
Cậu tắt máy rồi đứng dậy sếp đồ vào vali và viết hai lá thư ngắn, một lá gửi cho hắn,một lá gửi cho mọi người trong nhóm.
Sáng hôm sau, anh quản lý thức dậy,khi đi ngang qua phòng của cậu thì thấy cửa phòng đã mở sẵn.Anh bước vào và thấy căn phòng chống không.Anh lập tức mở tủ đồ của cậu để kiểm tra nhưng không có gì ở trong tủ đồ cả,anh nhìn xung quanh thì anh thấy 2 bức thư mà cậu để lại. Một bức thì có viết Tả Hàng (không được đọc),còn một bức thì có viết anh quản lý và nhóm F3.
Anh quản lý mở lá thư mà cậu đã gửi cho anh và mọi người trong thư viết
"Anh quản lý à, thật sự trong thời gian qua em biết ơn anh rất nhiều vì mỗi lần em gặp khó khăn anh lúc nào cũng ở bên cạnh em,an ủi em,động viên em, không bao giờ anh bỏ rơi bất cứ lúc nào anh cũng ở bên cạnh em,khi em làm sai anh lúc nào cũng la em và sửa sai cho em hết,em biết anh la em chỉ muốn em tốt hơn nên chưa bai giờ em giận anh trai hết.Em thành thật xin lỗi anh vì đã ra đi mà không nói một lời nào với anh hết."
"Em nhờ anh nhắn lại với cả nhóm là:"đừng đi tìm em vì em không muốn mấy anh ấy thấy bộ dạng thảm hại của em như bây giờ đâu và nói với họ em sẽ vô cùng nhớ họ.Cuối cùng em nhờ anh làm một chuyện giúp em thôi là hãy đưa bức thư anh ấy thấy bộ dạng thảm hại của em như bây giờ đâu và nói với họ em sẽ vô cùng nhớ họ.Cuối cùng em nhờ anh làm một chuyện giúp em thôi là hãy đưa bức thư có viết chữ Tả Hàng cho anh ấy là được rồi.Tất cả nhờ vào anh."
Anh quản lý vội vàng gọi cho cậu nhưng cậu đã đổi số điện thoại,rồi anh gọi cho các bạn học của cậu khi cậu học ở học viện âm nhạc nhưng ai cũng bảo cậu không có quay về Hàn Quốc.
Anh quản lý lập tức chạy tới KTX mà F3 đang ở.Anh quản lý hớt hoảng đi vào và nói
Anh Quản Lý(F3)
Có chuyện rồi
Chu Chí Hâm(anh)
Có chuyện gì vậy anh?
Anh Quản Lý(F3)
Giai Hâm đã bỏ đi rồi nhưng em ấy không có về Hàn Quốc
Mong mọi người ủng hộ nhé ạ❤️
Comments
Hạ Nguyệt Nhiên🐰💚
ghi nhanh quá từ cậu thành anh🤧
2025-01-26
0