[ Giyuu X Tanjiro ] Giữa Những Tổn Thương
Chap 1: Hẹn Ước Dưới Tán Anh Đào
T/giả
Truyện tớ có sai sót ở đâu các cậu cứ bl để tớ sửa nhé
T/giả
Giờ thì vô truyện thôi!
//Hành động//
“Suy Nghĩ”
📲Gọi điện
💬Nhắn tin
Tại một ngôi làng nhỏ, dưới tán cây anh đào, ngồi cạnh bên nhau, Tanjiro nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, đôi chân đung đưa theo nhịp gió
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
Giyuu-san! Khi nào lớn, em cũng muốn được giống như anh. Lúc nào cũng mạnh mẽ, làm gì cũng giỏi hết!
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Mỉm cười, cốc đầu cậu// Ngốc ạ, em chỉ cần ngoan ngoãn và học giỏi là được rồi.
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
Vậy nếu em ngoan ngoãn và học giỏi, anh có thưởng gì cho em hong? //Phồng má//
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Xoa đầu cậu// Um, anh hứa. Một ngày nào đó, khi em đã lớn, anh nhất định sẽ cưới em
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Tròn mắt, ngạc nhiên// Thật ạ?! Giyuu-san không được quên đâu đó nha!
Cậu bé nhìn anh với ánh mắt tràn đầy niềm tin.
Anh gật đầu chắc nịch. Gió thổi qua, những cánh hoa anh đào rơi đầy trên vai hai người, ghi dấu lời hứa đầu đời.
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Cầm tay cậu lên, đeo một chiếc vòng vào// Tặng em…nhớ ngoan ngoãn và nghe lời cha mẹ nghe chưa?
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Vui vẻ gật đầu// Dạ, em biết rồi! Mà..
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
…sao anh lại khóc?!
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Lấy tay trùi đi giọt nước mắt lăn trên má anh//
Giyuu ( Lúc nhỏ )
//Đặt tay mình lên tay cậu// Không có gì đâu…
Tanjiro ( Lúc nhỏ )
//Véo má anh// Không được khóc nữa nha, mít ướt xấu lắm! //Cười//
Anh mỉm cười nhìn người mình yêu nhưng lại có chút lượm buồn khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực ấy, anh biết mình sắp phải xa cậu một khoảng thời gian dài
Cảm giác buồn lắng đọng trong lòng anh lại càng dâng cao
Vài ngày sau, nghe tin Giyuu lên thành phố cùng gia đình thì cậu cũng buồn lắm…
Cậu nắm chặt lấy vòng tay anh tặng mà mong một ngày nào đó cả hai có thể gặp lại nhau và cùng thực hiện lời hứa
Lời nói xưa kia luôn khắc sâu trong lòng Tanjiro, là động lực để cậu trưởng thành
Cậu vẫn ở quê, mong ngóng ngày Giyuu trở về. Nhưng lời hứa ấy như gió thoảng qua, chẳng có dấu hiệu gì từ Giyuu…
Cậu luôn tự an ủi mình rồi lại tự mình dập tắt nó..
Kamado Tanjiro
Chắc có lẽ anh ấy bận rộn thôi!
Kamado Tanjiro
Hoặc là đã quên mất lời hứa đó rồi…
Kamado Tanjiro
“Em vẫn luôn chờ đợi anh.. Giyuu nhưng có lẽ anh đã quên em rồi…”
Kamado Tanjiro
//Lau trùi viên ngọc ở trên chiếc vòng, ánh mắt buồn hiu//
Vẫn chẳng có một phản hồi nào từ anh
Cậu ngồi lặng mình dưới bóng cây đa, lặng lẽ nhìn những tán lá khẽ rung động trong cơn gió hiu hiu
Đôi mắt đỏ rực ấy dần phủ một màn sương mờ rồi những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má, hòa vào cơn gió thoảng qua như mang theo cả những nỗi niềm không thể thốt thành lời
Kamado Tanjiro
“Mày ngốc lắm, Tanjiro… sao mày có thể dễ dàng tin vào một lời hứa thoáng qua của ai đó chỉ vì họ từng xuất hiện trong tuổi thơ của mày chứ?”
Cậu quyết định lên thành phố để lập nghiệp sau bao nhiêu điều xảy ra ở nơi đây
T/giả
Ủng hộ tớ để tớ có thêm động lực để ra thêm chap mới nhé
T/giả
Chúc các cậu có một ngày vui vẻ!
T/giả
Update: Tớ có sửa một chút nội dung của truyện nên nó sẽ hơi khác
T/giả
Tại thấy nó xàm xàm quá:))
Comments
mèo xám xịt
em ơi tin đi màaaaaaaa
2025-02-11
1
🕳Rynahi_💍
để tôi đi kiếm anh ta=))))
2025-02-24
1
🕳Rynahi_💍
áhhhhh Giyuuuuuu đâuuuu
2025-02-24
2