Chap 4 : Do em vô tâm hay tình anh đã phai phôi nhạt nhòa?

Trường và Anh Khoa cứ thế mà lưu lạc khắp nơi.. Hôm nay trùng hợp, họ lại quay về ngôi làng Tre, nơi mà đã gặp người khiến Trường Sơn rung động, nhung nhớ bao ngày tháng qua.
Nhưng thật đáng tiếc. Khi vừa quay lại ngôi chợ, góc cây, dòng sông mà khi xưa cùng người ấy nói chuyện vui đùa, chia sẻ những nổi buồn cho nhau thì Trường Sơn lại chết đứng khi nghe tin cậu cả nhà bá hộ Nguyễn đã lấy vợ.. Trùng hợp thay ngay hôm nay lại chính là ngày cậu Sơn Thạch đem sính lễ qua cưới hỏi cô gái ấy ..
Không đâu xa lạ, cô gái mà Thạch hỏi cưới lại chính là Ngọc Dương, con thầy đồ nổi tiếng ở đầu làng ..
_________
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Gì ?
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Chú nói cái gì ?
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
H-hôm nay Sơn Thạch đi hỏi vợ á?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đúng rồi, cậu mới đến đây nên không biết hả? Thạch là con cả nhà bá hộ đó, năm nay đã 22 tuổi rồi mà còn chưa chịu cưới vợ nên cậu ấy bị ông với bà cả ép lấy vợ chứ đâu có tự nguyện gì đâu .. /nấu xói/
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
/Vỗ nhẹ vai Sơn/ Thôi đi.. em biết anh buồn lắm đúng không? Cũng 3 năm rồi chứ ít gì đâu Sơn, cũng phải cho anh ấy có hạnh phúc riêng chứ.. /an ủi nhưng có vẻ giống trách móc hơn/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ai nói với mày là tao buồn? /bình tĩnh cười với 2 giọt nước mắt cố bám lấy khóe mắt để không rơi ra/
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Thôi đi ..
2 người vừa bước ra con đường làng thì đụng độ trúng ngay gia đình nhà Sơn Thạch đang xếp thành hàng bưng sính lễ đến đầu làng hỏi vợ cho cậu cả ..
Chú rể có vẻ sáng dạ, bảnh bao trong cái áo dài truyền thống mà ông bà ta thời xưa hay mặc.. Ngỡ như sẽ cười tươi như hoa khi bước trên con đường đầy hạnh phúc đến rước vợ về vinh..
Nhưng mặt cậu lại toát lên vẻ buồn rầu chán nản, đôi mắt vô hồn cùng với gió thổi nhẹ làm mắt cậu ửng đỏ lên như sắp khóc đến nơi ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Đợi người ta đi qua đi rồi mình hẳn đi. Mình cũng đâu có gấp gáp gì đâu mà dành với họ. /quay qua chỗ khác tránh né mặt Thạch/
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Em biết mà ..
Mọi người đi qua và chẳng để ý gì đến họ, nhưng Huỳnh Sơn thì lại khác.. Cậu vừa đi đến thì để ý ngay cái cặp mắt đã làm cậu say đắm năm ấy, cái năm mà còn khờ dại chưa đủ lớn. Cậu nhận ra ngay cái người ấy là Anh Khoa người mà cậu ngày đêm bám theo ríu rít bên tai cứ gọi "anh Khoa ơi", "anh oii"
Cũng chả ngạc nhiên gì khi Huỳnh Sơn là phù rể cả.. vì giờ cậu cũng đã 19 tuổi rồi còn đâu, Sơn coi bộ còn bảnh hơn cả chú rể.. Có điều là chưa đủ cao bằng anh hai thôi nhỉ
___
Trong lòng Khoa đang rất bối rối khi lỡ chạm trúng ánh mắt của cậu Sơn và thấy Sơn cũng đang nhìn mình.. Liền quay sang chỗ khác dù trong lòng đang rất muốn gọi Sơn và chạy lại ôm Sơn vỗ về như em bé giống hồi trước, rồi lại cùng nắm tay đi dạo trên còn đường làng, vô tư tung tăng háy ca như ngày ấu ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
"Anh Khoa !?" /thầm nghĩ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
"Anh Khoa đúng không?.. Sao.. sao anh ấy ở đây được ?, hình như người giống người thôi .."
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Đi sát lên gần Sơn Thạch, nói nhỏ/ Anh.. anh hai
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Chuyện gì ..?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em thấy anh Khoa.. hình như có anh Sơn nữa..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Trừng mắt nhìn Sơn, ngạc nhiên/ Gì !?
Cao Ngọc Mỹ (mẹ Thạch)
Cao Ngọc Mỹ (mẹ Thạch)
Sao đó 2 đứa? Sao không đi tiếp mà khựng lại đứng ngơ ra đó nói chuyện thầm thì cái gì vậy?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Không có gì đâu mẹ .. /quay ra sau lưng, giọng nhỏ từ từ/
__
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sao mày không nói với tao sớm hơn? Đi ngang qua rồi còn đâu ..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tại anh không để ý ấy chứ, mà giờ có quay lại thì cũng có được đâu ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ ..
_____________________
Rồi cũng đến nhà Ngọc Dương, 2 bên cười đùa vui vẻ .. Cha mẹ Ngọc Dương liền mời bên phú ông vào ngồi, nói về chuyện cưới hỏi của 2 đứa nhỏ bên 2 gia đình..
Còn phần cậu Trường Sơn, anh bị Khoa lôi đi theo sau lén đến nhà Ngọc Dương để được nhìn cậu em Huỳnh Sơn của mình nhiều hơn nữa .. Trường Sơn thì chỉ biết đi theo thôi chứ chả lẽ bây giờ cho thằng Khoa đi một mình hay sao ..
_____
Trường Sơn đứng bên ngoài, chết đứng với giây phút Sơn Thạch trao đến tay Ngọc Dương chiếc nhẫn cưới .. Hôn lên tay Ngọc Dương 1 cái thật nhẹ nhàng rồi nhìn cô với ánh mắt vô hồn ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
"Cuối cùng thì em vẫn là người thua cuộc không phải sao .."
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
"Tới cuối cùng thì người mà được ba mẹ anh chọn thì cũng không phải là em.. Mấy lời khi xưa anh nói đều là ước hẹn tuổi còn thơ dại thôi Thạch .. Em nhận ra rồi, bản thân em là con trai, anh cũng thế, chúng ta chẳng thể nào yêu nhau và đến với nhau được. Như thế là không đúng với quy định và luật lệ phong tục xưa nay Thạch à .."
______
Ngược dòng thời gian về cái lúc mà Huỳnh Sơn đi tìm Khoa ở chợ. Để lại Sơn Thạch và Tr. Sơn ngồi nói chuyện bên chiếc xuồng:
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cảm ơn chuyện lúc nãy nha? /nhìn Tr. Sơn với ánh mắt dịu dàng/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Biết rồi .. nãy giờ mày nói 3 lần rồi á, nói 1 lần thôi nói nhiều quá tao tưởng đâu mày bị tao ép cảm ơn .. /ngại/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cậu đang làm gì đó /ngó/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Đang câu cá không thấy hả.. không câu là 1 hồi thằng Khoa về 2 đứa nhịn đói chết .. /cằn nhằn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chòm tới/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
/Đẩy Sơn Thạch xít vô/
Trường Sơn sợ rằng cậu sẽ bị té xuống sông thêm lần nữa vì cậu cũng chả có biết bơi, với cả người ướt hết cả rồi, có rớt xuống nữa may không chết đuối thì cũng bệnh vì cảm nặng quá ..
Vô tình đẩy Thạch xít vô thì tay anh chạm ngây giữa ngực cậu Thạch.. cảm nhận được nơi đó ấm ấm, chắc rắn mà lòng muốn dựa vào ghê luôn .
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ê ? Sao xàm sở người ta vậy /cười, giọng chọc ghẹo/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Thì.. thì lỡ đụng chút thôi chứ thèm muốn gì mày đâu mày ơi.. /đỏ mặt vì ngượng, nhìn thẳng xuống cây cần câu/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Hơ.. con trai không mà cũng mắc cỡ nữa hả.. Ha.. /cười/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ừ quên nữa, mày muốn thay đồ không thì vô trong buồng mà thay, vô đó kéo cái cửa lại dùm cái nha tại tao không có bị đui, lỡ tao thấy hết rồi sao .. /ngại/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cảm ơn trước nha /cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đứng dậy treo cái trùm đầu của Sơn lên phơi trước gió cho khô/
__
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Cái bộ đồ của tao là cái bộ bên phải á nha, coi chừng lấy lộn của-
Vừa quay qua nói chưa dứt câu thì Tr. Sơn thấy Thạch vừa mới cởi xong cái áo.. Để lộ ra 2 bắp tay đô chắc rắn, cùng với cái trái cổ có vẻ chạy tụt lên rồi tụt xuống, Sơn Thạch đang định cởi nốt cái quần ra luôn ...
Vì cậu nghĩ rằng Tr. Sơn đang câu cá chắc hẳn là anh ấy tập trung lắm với cả cũng là con trai với nhau nên nếu có lỡ nhìn thì cũng chả có làm sao hết .. Vừa thấy Tr. Sơn nhìn mình, Thạch giựt mình mà hết toáng lên rồi lấy cái áo che che ngực lại như thiếu nữ gặp trúng sở khanh ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Aaaaa .!
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Sao anh dám nhìn tui thay đồ !!? Anh có ý đồ với tui mấy hôm nay rồi phải không !! /hét/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ai thèm muốn gì cha đâu mà cha làm như con sắp ăn thịt cha vậy !? /mắc cỡ lắm chứ, nhưng ráng gồng/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Úi.. úi úi.. /với tay ra kéo cái cửa lại/ Đi ra chỗ khác nha ! /hét từ bên trong ra/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Cái thằng chó này trời ../lẫm bẫm, quay ra câu cá/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi thay xong rồi /mở cửa đi ra/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Bảnh không? /quên là ở là cái xuồng nên xoay 1 vòng/
Xuồng bị lắc nhẹ, vì không quen nên Thạch bị té.. cũng may là chưa té xuống sông rồi làm ướt bộ đồ Tr. Sơn vừa cho mượn không là bị chửi 1 trận rồi..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Thằng này.. tay nhanh hơn não không vậy? Làm mà không suy nghĩ trước hả?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Thôi.. xin lỗi Sơn mà /cười trừ/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Mệt ..
__
Câu 1 lúc thì cũng được lát đát 5 con cá, anh dừng lại rồi cất cái cần câu làm từ tre vào
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
À Sơn nè ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Nói?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cậu biết tại sao tôi tên Sơn Thạch không ? /mặt hớn hở/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Không biết
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Là vì-
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Mà tao cũng không cần biết nên là mày im đi /ngang ngược/
Cậu Sơn Thạch mặt buồn rầu gục xuống, bất lực với em mèo xinh đẹp nết ngang này ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ Thì cũng giả bộ muốn biết đi.. tôi năn nỉ cậu đó /nhìn em/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
/Ngại mà quay đi/ Ừ, mệt ghê, nói đi ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tại vì trong tôi.. có cậu đó ... /nhìn Sơn cười/
Trường Sơn tĩnh bơ mà đáp lại cậu Thạch, nghĩ rằng cậu chỉ đang trêu trọc mình thôi chứ không phải 1 lời tỏ tình vì cái miếng này quá là nhạt nhẽo ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ừ rồi sao nữa ? /nhìn Thạch tỉnh bơ/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
....
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
C-cậu không động lòng chút nào hết hả ???
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi nghĩ nãy giờ mới ra được đó..
Trường Sơn không hiểu ý Thạch mà đáp lại
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Nãy giờ nghĩ ra được nhiêu đặng lấy lòng tui vậy thôi á hả /còn mắt phán xét nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Sao khó làm con mèo nhỏ này rung động quá nhỉ .."
Không phải là khó làm cho Tr. Sơn rung động.. Thật ra thì Trường Sơn đã phải lòng cậu cả đây từ hồi lúc mới gặp rồi cơ mà.. chỉ là Thạch dở quá nên không nhận ra tình cảm của con mèo xinh láo này thôi ....
Chửi thì chửi, mắng thì mắng chưa sâu trong thâm tâm con mèo này thì còn lâu mới biết được là đã vô tình yêu Sơn Thạch từ khi nào ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nè /vỗ nhẹ Sơn/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Gì ?
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Nói nhảm gì nữa hả /nhìn qua Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
...
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi thích cậu /nói nhanh/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Hả? nói cái gì thì nói từ từ cho người ta nghe trời /cằn nhằn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi .. tôi thích cậu /nhìn Sơn với con mắt mong chờ sự đáp trả/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Gì ... ? /bối rối nhìn cậu Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi nói là tôi thích cậu .. /nhấn mạnh từng chữ/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
R-rồi sao nữa.. ? /ngại, quay qua chỗ khác/
Thạch nhào tới ôm lấy đầu Sơn rồi hôn lấy cái môi đỏ mọng của anh, làm cho Sơn bất ngờ mà không kịp phản ứng
Thạch từ từ đầy Trường Sơn ngã cái bịch nằm xuống cái chiếu trải trong buồng.. hôn ngấu nghiến lấy môi anh
Tay phải thì luồn xuống eo.. làm cho Tr. Sơn nhột mà ngọ nguậy
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
/Cố đẩy Thạch ra/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Trơ trẽn /nhăn mặt/
Thạch nhận thức được là mình bạo quá mà không kìm chế được bản thân nên lỡ làm con mèo nhỏ kia giận, cậu liền buông Sơn ra để anh thoải mái hơn
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Tôi xin lỗi ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Xin lỗi chuyện gì ? /nhìn Thạch/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Xin lỗi vì đã thích tôi á hả?
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Xin lỗi cũng đúng, vì tôi không muốn cậu chỉ dừng lại ở mức thích tôi đâu..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
H-hả ?..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Sao không "yêu" mà lại "thích" ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ha... /cười rồi hôn nhẹ má Sơn, đỡ Sơn ngồi dậy/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Dùng cái thứ thích mà không dám nói ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
/Ngại đỏ hết cả mặt, né ánh mắt của Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Vậy .. vậy là cậu đồng ý làm.. làm gì ta .. /bối rối gãi đầu/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Làm tía mày .. mệt quá, có 1 câu làm cái gì thôi cũng nói không xong sao mà nói chuyện yêu đương với tôi được .
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
H-hả ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Thằng nhóc, mày còn non nớt lắm á, để anh mày nằm trên mày thì đúng hơn /chỉ tay đẩy nhẹ mũi Sơn Thạch/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Ỷ mình cao hơn tôi rồi đè tôi ra vậy thôi đó hả-
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đẩy Sơn nằm xuống/ Cậu nói gì ? /nhìn anh cười/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
T-tôi nói là tôi nằm trên xứng đáng hơn cậu nhiều ../ngại/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Cười đểu nhìn Sơn/ Ý anh nói tôi không đủ mạnh như anh á hả?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Nhào tới hôn nhẹ cổ anh, cười/ Thôi thì bây giờ anh cũng là của tôi rồi.. sao không kêu tôi 1 tiếng anh đi ?
NovelToon
Mắt 2 người lúc này giống vầy :
Cre : fb Nguyễn Chén
__________
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Anh anh cái đầu mày.. mày đã lớn hơn tao đâu .
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Giờ có kêu không hay cậu muốn tôi đè cậu ra thịt ? /nhìn Sơn cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Lúc bị tôi đè nhìn cậu giống con mèo nhỏ rụt rè lắm đó ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Mệt ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Anh thì anh .. /cố ngồi dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đâu .. em kêu tôi thử xem
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Anh Sơn Thạch ơi chẳng hạn /chọc ghẹo/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Tao mệt mày quá nha.. đòi hỏi gì dữ vậy thằng nhóc con .. /nhăn mặt/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Giờ kêu không? Kêu đi rồi anh cho bé ngồi dậy ..
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Bé bé tía nhà mày á .. Thạch đáng ghét ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Cười đểu/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Cúi xuống hôn lên ngực Sơn 1 cái/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Anh Thạch !.. /quát/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đó .. vậy cho nhanh không.. Đợi người ta ép buộc không à .. /ngồi dậy/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Thằng chó chết .. Để tao bắt được mày thì mày chết với tao .. /lẫm bẫm, ngồi dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Vậy giờ bé là của anh rồi đó .. /nhìn Sơn cười đểu/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Mệtttt /nhíu mày/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Bây giờ tôi không quan tâm định kiến hay luật lệ gì trên thế giới này đâu nên là em yên tâm.. Tôi sẽ không bị lung lay bởi cha mẹ hay ai khác mà thay đổi ý định sẽ không thương em nữa .. /nhìn em với ánh mắt dịu dàng/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Nên em đừng lo rằng là tôi sẽ bỏ em mà đi theo ai khác cả.. Nhóc con xinh láoo.. /cười/
Lê Trường Sơn
Lê Trường Sơn
Nghe nói thấy ớn .. /liếc nhìn Sơn Thạch/
Nói vậy thôi chứ Sơn vui phát điên lên mất .. Anh không nghĩ rằng Sơn Thạch cũng có tình cảm với mình và tỏ tình mình như thế chứ ở đó mà nói lời ngọt ngào yêu thương với mình ..
_______________
____Hiện tại____
Khi mọi người đã làm lễ xong.. Chuẩn bị đưa rướt dâu về vinh thì Huỳnh Sơn lén lút chạy lại chỗ 2 người họ đang núp rồi tía lia tuôn ra 1 trào giải thích có vẻ rất gấp gáp
______
Tác zả
Tác zả
Cho đính chính lại là Sibun stop nhaa:))
Tác zả
Tác zả
Cho nhỏ tuổi hơn Kayy để cho hợp dới cái danh cậu út áa
Tác zả
Tác zả
à với lại làa mấy hôm nayy bận học nên hỏng ra chap được í😭
Tác zả
Tác zả
tôi yếu nghê, toii xloii
Tác zả
Tác zả
à với lại cái trùm đầu mà tui nói là cái này nè nhee
Tác zả
Tác zả
NovelToon
Hot

Comments

Sói🐺Mèo🐱

Sói🐺Mèo🐱

rùi bè trốn đâu luôn ời:((

2024-12-20

1

Vợ Chồng Solnic💤

Vợ Chồng Solnic💤

=))) H.Sơn bt H.Sơn buồn đó

2025-06-03

1

Trường Sơn Thạch 🧏🏻‍♀️

Trường Sơn Thạch 🧏🏻‍♀️

Ý là Trường Sơn á:) Chứ Trường là cha nàooo

2024-12-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play