[ STNeko/SooKay/JunPhúc ] Cậu Thạch, Anh Sơn.
Chap 1 : Duyên
Truyện lấy bói cảnh thời xưa ở Việt Nam. Ở làng tre, có 1 phú ông nổi tiếng là tốt bụng, thương dân, lẻ đó mà ông có 2 người vợ yêu thương mình hết lòng, cùng với 2 đứa con trai sáng láng, biết nghe lời và đặc biệt là thôi minh tuấn tú, cũng khá được nhiều người con gái trong làng mến thương.
Ông cùng với bà cả sinh sống với nhau và có 1 cậu con trai là Nguyễn Cao Sơn Thạch, khi Thạch lên 2 tuổi, ông lấy thêm 1 bà vợ lẻ họ Huỳnh ở làng Mực, gia đình đón nhận thêm 2 thành viên mới, là bà hai và 1 cậu con trai nhỏ cũng như là người em cùng cha khác mẹ của Thạch, tên là Nguyễn Huỳnh Sơn.
Giờ đây, Thạch đã 19 tuổi, cũng là cái tuổi trưởng thành đủ nhận biết để lo toan sổ sách cho gia đình.
Hôm đó phú ông đang dắt 2 đứa con trai của mình đi thăm ruộng đất, cùng với dạy cho 2 đứa con của mình biết được rằng phải lao động vất vả thế nào thì mới có được "1 chén cơm" ngon
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Đây là đất của gia đình mình đó, mấy đứa thấy không? /chỉ tay/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mấy đứa coi bà con làm ruộng kìa.. Chào mọi người! Sáng giờ vất vả rồi hé ! /la/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Lo nhìn lên trời/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Mày nhìn đâu vậy cái thằng này? /đánh nhẹ tay Thạch/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chaaa...anh hai.... Đợi con với !.. /hét, từ xa chạy lại rồi thở hổn hển/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao 2 người không đợi con .. /thở/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ai biểu mày lo nhìn gái chi, không lo đi mà ngó đâu không à / trách móc, cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Làm gì có ...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nãy em giúp bà tư bán bánh ú bên kia 3 cái thôi mà..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Ham ăn cố uống /nhếch môi/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hứ... /liếc/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
2 cái thằng này, cha dắt 2 đứa đi thăm ruộng đồng chứ không có phải là đi chơi đâu nha /nhéo tai từng người/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ayy da.. /xoa tai/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Úiii.. sao cha nhéo con nữa
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
/Bỏ đi về trước/ tao về trước đó, 2 đứa bây tự đi mà coi đất đi
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế 2 đứa mình trốn về luôn đii /hớn hở, lẫm bâm với Sơn Thạch/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Cha mày nghe đó nha ? /hét từ đằng xa/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
Hôm nay tới chiều mới được về, lo mà coi ruộng đất của nhà mình cho đã đi, chưa tới canh 5 mà bây về là t kêu thằng tí gia nhân đuổi tụi bây ra liền đó nha
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Trời đất... /than phiền/
Nguyễn Cao Kỳ (Phú ông)
/Vừa cười vừa về nhà/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy.. hay tụi mình đi coi gái làng múa đii ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mày chỉ biết ăn với gái thôi hả em /đưa mắt đánh giá/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hiểu sai ý em rồi, ý - ý là hay tụi mình đi quang làng chơi đi á..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cũng được đó, giờ này cũng không có gì làm /khoác vai Sơn/
2 người đi đến giữa chợ, thấy xạp bán bánh đúc ngon quá, vội kéo nhau vào mà xơi cho 3 dĩa
Nhân vật phụ
Nè.. 2 cậu ăn cho thỏa thích đi nha, coi như tui mời luôn đó /hớn hở, bưng ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao được.. phải trả tiền cho đàng hoàng chứ /vừa nhai nhốp nhép vừa nói/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Không trả tiền cho chú chắc cha tụi con đánh què chân /nói đùa/
Nhân vật phụ
Haha... /cười/ Cậu cả với cậu hai cứ ăn thoải mái đi, ông cả cũng tốt với mấy tui quá trời quá đất, tụi tui mang ơn còn không hết đó
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chú cứ nói giỡn quài /cười, nhai/
Nhân vật phụ
Thiệt tình mà nói, người như phú ông xứng đáng có 10 bà vợ luôn ấy chớ hahaahaa. /cười/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hahahaa /cười/, cha con tốt vậy áa ?
Nhân vật phụ
Mấy cậu ăn xong có định đi coi múa ca nhạc ở đình không?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Hả, ca múa gì vậy chú
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hửmmm /hớn hở/
Nhân vật phụ
Tui nghe mấy cái bà kia nói ở đình có tổ chức ca múa nhạc đó, mấy cậu không biết hả
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Dạ hông
Nhân vật phụ
Cũng đông lắm, bà con người ta kéo tới bu xem dữ lắm, không biết giờ 2 cậu lại đó có chen vô được hay không thôi à
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đi điii /kéo tay Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Rồi rồi.. /đứng dậy/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Lần sau con trả tiền nha chú.. thì tại.. nãy tụi con ra đường định là không có ăn vặt mà ai dè thấy xạp đồ chú bán ngon quá nên vô luôn /gãi đầu/
Nhân vật phụ
Khỏi đi trời ơii.. 2 cậu lẹ mà chayh tới đình coi đi nhe /cười/
Sơn lôi anh mình chạy nhanh tới để xem ca múa nhạc, Sơn thích mấy chỗ đông vui như này lắm, miễn đâu có ca hát gì là lại có mặt Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Lẹ lên anh haii /kéo/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Từ từ.. Sao mày gấp vậy!? /quát/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Chắt lưỡi/ lẹ điii
Như lời chú bán bánh đúc nói, vì 2 cậu đến trễ nên phải chen chúc kịch liệt vào trong để xem do dân bu lại quá đông, vì nôn nóng xem mà Sơn chen qua, làm rớt cây quạt của 1 cô thân hình nhỏ nhắn cũng đang đứng xem
Sơn nhặt cây quạt lên rồi ríu rít xin lỗi người ta trong bối rối.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi, do tôi gấp quá.. toii xin lỗi nha /bối rồi gãi đầu/
Gái ở làng
À.. không sao hết /lấy lại cây quạt/
Gái ở làng
"S-sao cái anh này đẹp vậy chời.."
Gái ở làng
"Hình như là con của phú ông họ Nguyễn.."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đi, hối đã rồi đứng đây? /kéo Sơn đi/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Hết hồn/ ê- ê..
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi nhá.. /nhìn cô gái/
Gái ở làng
Àaaaa... không sao
Đập vào mắt cậu cả nhà phú ông là 1 cục bánh ú màu tím tím.. đang đứng múa lụa, cái điệu múa mà tưởng chừng như con gái múa mới làm hút hồn những chàng trai tuổi mới lớn như vậy được thì đây lại là 1 cậu trai trẻ cao ráo, dáng thon thả lả lướt trên những tấm vải lụa là cùng với mùi hương khiến cho cậu cả say đắm mà đắm chìm vào nó.
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Đâm chiêu nhìn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ê?.. ê /vỗ vai/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
C-cái gì!?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao nhìn đâu mà em kêu không nghe vậyy ?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Chắt lưỡi/ có đâu, mệt ghê
Lê Trường Sơn
/Nhìn lướt qua Sơn Thạch/
Lê Trường Sơn
/Tim đập thình thịch../
Lê Trường Sơn
"Gì vậy.. sao.. sao tim mình đập nhanh vậy trời.."
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Nhìn Tr. Sơn/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
"Đẹp.. cái cậu đó.. đẹp, không, phải gọi là bức trang được khắc họa lên mới đúng.."
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Để ý đến cậu nhỏ xinh xinh, láo láo ngồi trên chiếc chiếu hoa đánh đàn tranh/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Vỗ lưng Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái gì nữa, cái thằng này
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao toàn con trai múa không vậy anh hai
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Đòi có gái mới chịu coi hả, lúc đầu nôn lắm mà /nhìn Sơn/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không có.. chỉ là thắc mắc thôi à
Cả 2 đâm chiêu nhìn người mình để ý rồi đắm chìm vào thước nhạc mà tiếng đàn khiến con người ta say đắm đó ..
Trần Anh Khoa
/Lướt nguyệt đàn cuối để kết thúc màn diễn/
Mọi người thán phục tài năng của 2 cậu trai trẻ mà vỗ tay reo lên, vài người rời đi, chỉ còn lẻ tẻ vài người ở lại cùng với đó là 2 cậu con nhà phú ông.
2 cậu vẫn cứ đứng nhìn đó mà không chịu đi
Lê Trường Sơn
/Nói nhỏ với Khoa/ sao 2 người đó chưa chịu đi vậy ..
Trần Anh Khoa
Em có biết đâu /đứng dậy bế cây đàn lên/
Vì cây đàn khá nặng, lúc Khoa lấy lên bằng 1 tay chưa kịp lấy tay kia đỡ thì cây đàn rớt xuống
Sợ cây đàn chạm mạnh với mặt đất thành ra hư, Sơn nhào tới nhanh lẹ lấy tay đỡ cây đàn, cây đàn thì không sao rồi đó nhưng tay cậu 2 Sơn thì bị cây đàn đè lên rồi đỏ lên, dần dần bầm tím
Trần Anh Khoa
Anh có sao không vậy .. /hoản hốt hét/
Lê Trường Sơn
Tài lanh quá vậy ông nội ! /nhăn mặt la/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Th-thì nó muốn giúp thôi mà...
Cậu Sơn Thạch nửa muốn cự cãi với Tr. Sơn nữa muốn không vì nhìn mặt cái em mèo này cứ xinh láo kiểu gì đâu ấy, làm lòng Thạch bối rối quá chừng
Lê Trường Sơn
/Đỡ cây đàn lên cho Sơn lấy tay ra/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Rút tay lên/ ây da...
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cây đàn có bị gì không ? /ngó/
Trần Anh Khoa
H- hỏng có, anh lo anh trước đi /cầm tay Sơn xem/
Lê Trường Sơn
Ai biểu tài lanh chi hỏng biết
Nguyễn Huỳnh Sơn
Hehehe... /cười trừ/
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi chỉ muốn giúp thôi à ..
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Cái thằng này
Khoa lo là mình làm vậy nợ người ta 1 ơn nên lâu lâu thì lại lo lắng hỏi thăn coi tay cái ông tài lanh này có sao không
Nguyễn Huỳnh Sơn
Mà 2 cậu ở đâu tới vậy.. nhìn 2 cậu lạ lắm í /nhìn Khoa/
Trần Anh Khoa
/Lùi lùi nép lại người Tr. Sơn vì ngại chuyện lúc nãy/
Lê Trường Sơn
À, 2 đứa tôi ở làng Triều Dương, tại mê ca hát nên đi hát dạo bằng cái chiếc xuồng lộp thôi à
Nguyễn Cao Sơn Thạch
2 người không có nhà hả?
Lê Trường Sơn
Ê hỏi vô duyên vậy?
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Cười mỉm cho qua/
Lê Trường Sơn
Cười cái đầu cậu á
Trần Anh Khoa
Sao làm căng vậyyy
Trần Anh Khoa
Thì thiệt sự là không có nhà thiệt.. gia đình bọn em mất hết trơn rồi, 2 đứa em đơn giản là chơi với nhau từ nhỏ, gia đình 2 bên thân nhau thôi à
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi xin lỗi, nhưng mà cho hỏi là sao gia đình 2 cậu mất vậy.. /bối rối/
Trần Anh Khoa
Em kể nhe? /nhìn Tr. Sơn/
Lê Trường Sơn
Ừ, sao cũng được
Trần Anh Khoa
Lại đây ngồi em kể cho nghe /ngoắc 2 cậu ngồi xuống chiếu/
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Nghe lời, ngồi xuống/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Ngồi nhìn Tr. Sơn/
Trần Anh Khoa
Có 1 lần gia đình 2 đứa em đi ra biển đánh bắt cá, rồi gặp bão lớn ở đó do xem không đúng ngày..
Nguyễn Huỳnh Sơn
/Cắt lời Khoa/ Rồi, cậu ngưng đi
Trần Anh Khoa
Umm.. /cười/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Mà 2 cậu tên gì, bao nhiêu tuổi thế, để tôi dễ xưng hô
Lê Trường Sơn
Mới có.. 19 thôi à
Lê Trường Sơn
Tao tên Sơn, Lê Trường Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thế bằng tuổi anh của em dồii /hớn hở/
Lê Trường Sơn
2 đứa bây là anh em hả ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vângg /cười tươi như hoa/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
Biết là cậu bằng tuổi tôi đó.. nhưng mà nói chuyện bớt tục được không vậy.. /nhìn Tr. Sơn nhẹ nhàng/
Lê Trường Sơn
Ừ.. hông =)))
Lê Trường Sơn
Sao tao phải nghe theo mày thằng nhãi con? /ngang ngược/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
/Bất lực/ rồi..
Lê Trường Sơn
Hỏi tên với tuổi người ta mà sao bản thân mình lại không nói tên với tuổi của mình vậy nhề? /nhìn Thạch/
Nguyễn Cao Sơn Thạch
À.. thì tôi..
Tác zả
tối viết tiếppppppp
Comments
minami
chán qá cày lại truyen bà nèe
2025-02-17
1
Nhí
Ê seo ST vô Duyên dị
2025-01-09
1
Đu otp
hỏi hơi kì/Sweat//Sweat/
2025-01-19
1