[LingOrm] • Thiên Thần Kỳ Bí
Chương 4
Quảng trường trung tâm của ngôi làng rộng lớn nhưng hoang vu, với một cây cổ thụ khổng lồ đứng giữa. Gió thổi qua làm lá cây xào xạc, tạo nên âm thanh ghê rợn. Lingling đặt viên Tinh Thạch Ánh Sáng lên một phiến đá lớn, ánh sáng xanh nhạt từ viên đá chiếu rọi một vòng tròn nhỏ xung quanh.
Orm Kornnaphat [nàng]
Đây chính là trung tâm năng lượng của làng. Chúng ta sẽ sử dụng Tinh Thạch để giải phóng sức mạnh của nó *nhìn cây cổ thụ*
Lookmhee Punyapat
Nghe thì dễ, nhưng làm thế nào? *ngập ngừng*
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi sẽ dẫn dắt nghi lễ. Nhưng cần Lingling giúp duy trì nguồn năng lượng từ viên đá *giọng điềm tĩnh*
LingLing Kwong [Cô]
*gật đầu*
LingLing Kwong [Cô]
Cô cứ nói, tôi sẽ làm
Lookmhee Punyapat
Thế tôi làm gì? Đứng đây xem hai người chơi phép thuật à? *khoanh tay*
Orm Kornnaphat [nàng]
Cô phải bảo vệ chúng tôi *nhìn LM*
Orm Kornnaphat [nàng]
Nếu bóng tối tấn công trong lúc nghi lễ diễn ra, chúng tôi không thể phân tâm *nghiêm giọng*
Lookmhee miễn cưỡng gật đầu, tay cầm chặt con dao nhỏ mà cô luôn mang theo bên người. Orm bắt đầu vẽ lên mặt đất những ký hiệu phức tạp bằng một nhánh cây khô, mắt cô sáng lên đầy tập trung. Lingling quỳ xuống trước Tinh Thạch, đặt hai tay lên viên đá, cảm nhận luồng năng lượng kỳ lạ đang lan tỏa từ nó.
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling, hãy tập trung. Đừng để bất kỳ cảm xúc nào xâm chiếm *nghiêm giọng*
Lingling nhắm mắt, hít thở sâu, cố gắng làm theo lời Orm. Ánh sáng từ Tinh Thạch dần mạnh hơn, lan tỏa ra khắp quảng trường. Nhưng ngay lúc đó, bóng tối từ các góc làng bắt đầu cuộn trào, như những con sóng đen tiến đến gần họ.
Lookmhee Punyapat
Này! Chúng ta có khách không mời! *thét lên*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đừng để chúng chạm vào vòng tròn *hét lớn*
Lookmhee vung dao, cố gắng ngăn chặn những bóng đen đang lao tới. Nhưng bóng tối không giống kẻ thù hữu hình, chúng liên tục thay đổi hình dạng, tràn qua Lookmhee như dòng nước lạnh buốt.
Lookmhee Punyapat
Chúng không ngừng lại! Làm nhanh lên! *vừa đánh vừa hét*
Orm liếc nhìn Lingling, nhận ra ánh sáng từ Tinh Thạch đang dao động. Cô lập tức đến bên Lingling, đặt tay lên vai cô.
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling. hãy tin tưởng vào tôi. Sức mạnh của cô đủ để vượt qua bóng tối này *kiên định*
Lingling mở mắt, ánh nhìn gặp đôi mắt tràn đầy sự tin tưởng của Orm. Cô siết chặt tay, dồn toàn bộ sự tập trung vào viên đá. Ánh sáng từ Tinh Thạch bừng lên mãnh liệt, xua tan bóng tối xung quanh. Nhưng ngay lúc đó, một luồng sức mạnh khổng lồ từ bóng tối đổ ập xuống, như thể đang thử thách sức mạnh của họ.
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling, cố lên! Đây là thời điểm quyết định! *hét lớn*
Lookmhee bị hất văng ra xa bởi một cơn sonhs bóng tối, nhưng cô vẫn gượng dậy.
Lookmhee Punyapat
Nếu chúng ta chết, tôi sẽ ám hai người đấy! *hét lớn, giận dữ*
Lingling bật cười, dù mồ hôi tuôn xuống trán. Cô dồn toàn bộ ý chí, cảm nhận sức nóng và sức mạnh từ viên đá trong tay mình. Cuối cùng, một luồng sáng chói lòa phát ra từ Tinh Thạch, cuốn phăng bóng tối xung quanh.
Khi ánh sáng tắt, mọi thứ trở lại yên bình. Không gian yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ. Từ các ngôi nhà, những người dân bắt đầu bước ra, ánh mắt hoang mang nhưng dần lấy lại sự tỉnh táo. Cây cổ thụ ở trung tâm quảng trường nở rộ những bông hoa trắng tinh khiết, tỏa ra mùi hương thanh khiết.
Lookmhee Punyapat
Cuối cùng cũng xong... tôi không muốn gặp thêm bóng tối nào nữa trong đời! *ngồi bệt xuống đất*
LingLing Kwong [Cô]
Chúng ta đã làm được *mỉm cười, nhìn nàng*
Orm Kornnaphat [nàng]
*gật đầu, ánh mắt vẫn tràn đầy lo âu*
LingLing Kwong [Cô]
Có chuyện gì sao, Orm? *lo lắng*
Orm Kornnaphat [nàng]
Chúng ta đã thắng, nhưng đây chỉ là bước đầu *nhìn Tinh Thạch trong tay cô*
Orm Kornnaphat [nàng]
Tinh Thạch Ánh Sáng là chìa khóa, và giờ nó đã được kích hoạt. Những thế lực khác sẽ không bỏ qua
LingLing Kwong [Cô]
Vậy thì chúng ta sẽ đối mặt. Cô đã ở đây vì tôi, và tôi sẽ làm điều tương tự vì cô *nghiêm túc*
Orm không trả lời, nhưng ánh mắt cô lấp lánh sự biết ơn. Họ biết rằng cuộc chiến chưa kết thúc, nhưng ít nhất, ngôi làng đã được cứu và niềm hy vọng được thắp sáng một lần nữa.
Tối hôm đó, nhóm quyết định nghỉ lại trong ngôi làng vừa được thanh tẩy. Người dân dành một bữa ăn tối nhỏ để cảm ơn, nhưng bầu không khí vẫn bao trùm bởi sự lo lắng. Lingling, Orm và Lookmhee ngồi gần cây cổ thụ để thảo luận về bước đi tiếp theo.
Orm Kornnaphat [nàng]
Việc kích hoạt Tinh Thạch là điều cần thiết, nhưng nó đã phát ra tính hiệu *nhìn vào Tinh Thạch đang phát sáng nhè nhẹ*
Orm Kornnaphat [nàng]
Những kẻ săng lùng sức mạnh bóng tối chắc chắn sẽ tìm đến
LingLing Kwong [Cô]
Nếu chúng ta không giữ nó an toàn, ngôi làng này có thể lại bị tấn công *trầm ngâm*
Lookmhee Punyapat
Thế thì tốt nhất là đừng để bọn chúng có cơ hội. Mang tinh thạch này đi càng xa càng tốt *vừa nhai miếng bánh vừa chen vào*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đúng vậy *gật đầu*
Orm Kornnaphat [nàng]
Nhưng không chỉ là mang đi, chúng ta phải tìm cách phong ấn sức mạnh của nó một lần nữa
Lookmhee Punyapat
Phong ấn? Không phải cô vừa giải phong ấn à? *nheo mắt*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đây là một dạng phong ấn khác *nhìn LM*
Orm Kornnaphat [nàng]
Tinh thạch không nên được sử dụng tùy tiện, kể cả chúng ta
LingLing Kwong [Cô]
Cô đã biết điều này từ trước? *nhìn nàng, giọng nhẹ nhàng*
Orm Kornnaphat [nàng]
*lặng đi một lúc, sau đó gật đầu*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đúng vậy. Nhưng tôi không thể nói sớm hơn
Orm Kornnaphat [nàng]
Nếu nói ra, sức mạnh của Tinh Thạch có thể không thức tỉnh
LingLing Kwong [Cô]
Cô luôn giấu mọi thứ *thở dài*
LingLing Kwong [Cô]
Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn lý do tại sao cô lại mạo hiểm như vậy
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi làm điều này không chỉ vì làng, mà còn vì... cô *ánh mắt dịu lại*
Lingling giật mình trước lời nói ấy, nhưng cô không nói gì thêm. Lookmhee quan sát cả hai, đôi mắt lấp lánh như vừa phát hiện một bí mật thú vị.
Lookmhee Punyapat
Được rồi, vậy tiếp theo là gì? Đi đâu và phong ấn như thế nào?
Orm lấy ra một tấm bản đồ cũ từ túi áo. Cô chỉ vào một địa điểm được đánh dấu bằng ký hiệu cổ ngữ.
Orm Kornnaphat [nàng]
Đây là Thánh Địa Ánh Sáng, nơi duy nhất có thể phong ấn sức mạnh của Tinh Thạch
Orm Kornnaphat [nàng]
Nhưng đường đi không dễ dàng
LingLing Kwong [Cô]
Nơi này nằm sâu trong rừng rậm. Chúng ta sẽ mất bao lâu để đến đó? *quan sát bản đồ*
Orm Kornnaphat [nàng]
Nếu đi không ngừng nghỉ, có lẽ mất một tuần. Nhưng... chúng ta sẽ không đơn độc *nghiêm giọng*
Lookmhee Punyapat
Không đơn độc? Ý cô là sao? *nghiên người*
Orm Kornnaphat [nàng]
Những kẻ săn đuổi đã nhận ra sự hiện diện của Tinh Thạch. Chúng sẽ truy sát chúng ta từng bước *nhìn lên bầu trời đêm*
LingLing Kwong [Cô]
Tôi sẽ không để cô một mình đối mặt với chúng *nhìn nàng*
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi biết cô sẽ nói vậy *mỉm cười nhẹ*
Sáng hôm sau, khi nhóm chuẩn bị rời khỏi làng, một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua, mang theo cảm giác u ám. Trên bầu trời, những đám mây đen cuộn trào, báo hiệu điều chẳng lành.
Lookmhee Punyapat
Này, tôi không thích bầu không khí này chút nào *rùng mình*
Orm Kornnaphat [nàng]
Chúng đã đến *căng thẳng*
Từ xa, một nhóm người trong áo choàng đen tiến lại gần. Ánh mắt họ sáng lên như những con thú săn mồi, và mỗi bước chân của họ như làm mặt đất rung chuyển.
LingLing Kwong [Cô]
Chúng là ai? *cầm chặt Tinh Thạch*
Orm Kornnaphat [nàng]
Những Tín Đồ Bóng Tối. Chúng là tay sai của kẻ đang tìm sức mạnh này *nghiêm giọng*
Lookmhee Punyapat
Tốt thôi. Tôi cũng muốn xem chúng mạnh đến đâu *tuốt dao*
Những kẻ áo đen dừng lại cách nhóm chỉ vài mét. Một người trong số hộ, với giọng nói lạnh lẽo nói.
Kẻ Áo Đen
Các ngươi đã làm rất tốt khi đánh thức Tinh Thạch *cười nhạt*
Kẻ Áo Đen
Giờ thì giao nó ra đây, bọn ta sẽ tha mạng cho các ngươi *nhìn trầm trầm*
Orm Kornnaphat [nàng]
Nếu muốn nó, hãy bước qua xác của chúng tôi *bước lên trước*
Kẻ Áo Đen
Ta cũng nghĩ vậy *gật đầu*
Lập tức, những kẻ áo đen lao tới, tấn công dữ dội. Orm và Lookmhee chiến đấu hết sức để bảo vệ Lingling, trong khi cô cố gắng giữ Tinh Thạch không rơi vào tay kẻ địch.
Lookmhee Punyapat
Lingling! Nhanh lên! Làm gì đó đi! *vừa chiến đấu vừa hét*
Lingling nhìn quanh, cảm thấy bất lực. Nhưng ngay lúc đó, Tinh Thạch trong tay cô phát sáng mạnh mẽ, như đáp lại ý chí của cô.
LingLing Kwong [Cô]
Hãy giúp chúng tôi... *thì thầm*
Luồng sáng từ Tinh Thạch bùng lên, khiến những kẻ áo đen phải lùi lại. Orm nắm lấy tay Lingling, kéo cô chạy.
Orm Kornnaphat [nàng]
Mau đi! Đây chỉ là khởi đầu! *hét lớn*
Nhóm rời khỏi làng trong sự hỗn loạn, nhưng ánh mắt của kẻ áo đen vẫn dõi theo, đầy nguy hiểm.
Cuốn như bánh tráng hen các độc giả :))
Có 2 điều mà Độc Giả không biết, đó là...
Comments
kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘
Vailon mẻ nì toi thích cj ròi đấy 😍☺️
2024-12-11
1
kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘
Cx cx hà chứ cx cx thoi 🫰☺️
2024-12-11
1
kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘
Đó là…
2024-12-11
1