[LingOrm] • Thiên Thần Kỳ Bí
Chương 5. END
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi, nhóm dừng lại trong một khu rừng rậm để nghỉ ngơi. Ánh sáng từ Tinh Thạch trong tay Lingling vẫn lấp lánh, nhưng có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra.
Cô ổn chứ? *ngồi xuống bên cạnh cô, thở hổn hển*
LingLing Kwong [Cô]
*gật đầu*
LingLing Kwong [Cô]
Nó... đang nói chuyện với tôi *ánh mắt hướng về Tinh Thạch*
Lookmhee Punyapat
Nói chuyện? Nó là một hòn đá, không phải người! *đang canh gác gần đó, quay lại với vẻ mặt khó tin*
LingLing Kwong [Cô]
Không, không phải bằng lời nói. Nó như đang thì thầm... trực tiếp vào tâm trí tớ *khẽ nhíu mày*
Orm Kornnaphat [nàng]
Cô nghe thấy gì? *nghiêm nghị*
LingLing Kwong [Cô]
*hơi do dự*
LingLing Kwong [Cô]
Nó bảo rằng chúng ta đang đi đúng hướng, nhưng... chúng ta phải sẵn sàng hy sinh
LingLing Kwong [Cô]
Nếu không, sức mạnh của nó sẽ rơi vào tay bóng tối mãi mãi
Lookmhee Punyapat
Nghe chẳng có gì vui *lẩm bẩm*
Orm Kornnaphat [nàng]
Cô có chắc không? Đây có thể là bẫy *nhìn sâu vào mắt cô*
LingLing Kwong [Cô]
Tôi không cảm thấy nó lừa dối *kiên định*
LingLing Kwong [Cô]
Có điều... tôi không chắc chúng ta có thedr vượt qua tất cả thử thách phía trước mà không mất mát
Orm Kornnaphat [nàng]
Chubgs ta sẽ vượt qua. Tôi hứa *nắm lấy tay cô*
Lookmhee Punyapat
Hai người cứ tình tứ đi, để tôi canh gác *liếc nhìn họ*
Hai ngày sau, nhóm đến một khu vực mà bản đồ cho thấy là lối vào Thánh Địa Ánh Sáng. Tuy nhiên, trước mặt họ là một mê cung đen tối với những bức tường cao chót vót, phủ đầy dây leo.
Lookmhee Punyapat
Ai mà rảnh rỗi xây thứ này vậy? *nhìn quanh, cau mày*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đây là một trong những thử thách *quan sát mê cung*
Orm Kornnaphat [nàng]
Chúng ta phải vượt qua mà không để bị mắc kẹt hoặc bị bóng tối lấn át
LingLing Kwong [Cô]
Có lẽ nó có thể dẫn đường *dơ Tinh Thạch lên*
Luồng sáng từ Tinh Thạch chiếu thẳng vào một lối nhỏ trong mê cung, như chỉ đường. Nhóm cẩn thận tiến vào, mỗi bước đi đều đầy nguy hiểm.
Trong mê cung, những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Lingling nhìn thấy bóng dáng của một cô gái giống hệt Orm, nhưng với ánh mắt đầy căm hận.
LingLing Kwong [Cô]
Orm... đó là cô? *dừng lại*
Orm Kornnaphat [nàng]
Cô nói gì vậy? *quay lại, không hiểu*
LingLing Kwong [Cô]
Cô... đang ở đó. Nhưng... không giống cô *chỉ về phía trước*
Orm nhìn theo nhưng không thấy gì. Ngay lúc đó, những hình ảnh tương tự cũng hiện ra trước Lookmhee, làm cô nổi da gà.
Lookmhee Punyapat
Được rồi, cái mê cung này không chỉ muốn chúng ta lạc đường, mà còn muón làm chúng ta phát điên *lùi lại*
Orm Kornnaphat [nàng]
Đừng tin vào bất cứ thứ gì cô thấy. Đây là ảo giác *đứng chăn trước người cô*
Tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong mê cung, kéo dài và ám ảnh.
???
Giọng nói bí ẩn: Các ngươi không thể thoát. Tinh thạch là của bọn ta *giọng nói vang lên từ mọi phía*
LingLing Kwong [Cô]
Tôi sẽ không để các người lấy nó! *ôm chặt Tinh Thạch*
Khi nhóm gần đến trung tâm mê cung, họ bị chặn lại bởi một thực thể bóng tối khổng lồ, với đôi mắt đỏ rực như lửa.
Lookmhee Punyapat
Được rồi, lần này chắc không phải ảo giác *tuốt dao*
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling, hãy giữ Tinh Thạch an toàn. Tôi và Lookmhee sẽ lo tên này *giơ tay ra hiệu cho cô lùi lại*
Thực thể bóng tối lao đến, tấn công dữ dội. Lookmhee chiến đấu không chút do dự, nhưng những đòn đánh của cô dường như không có tác dụng. Orm cố gắng sử dụng phép thuật, nhưng sức mạnh bóng tối quá lớn.
LingLing Kwong [Cô]
Dừng lại! Chúng ta không thể chiến thắng bằng cách này! *hét lớn*
Tinh Thạch trong tay Lingling bắt đầu phát sáng mạnh mẽ, làm thực thể bóng tối chậm lại. Lingling bước lên, đôi mắt rực sáng với niềm tin.
LingLing Kwong [Cô]
Nếu cần một người để hy sinh, hãy lấy tôi. Nhưng đừng để bóng tối chím lấy *thì thầm với Tinh Thạch*
Luồng sáng từ Tinh Thạch bùng lên, quét sạch thực thể bóng tối. Orm và Lookmhee ngã xuống, thở dốc, trong khi Lingling gục ngã, kiệt sức.
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling! cô không sao chứ? *chạy đến bên cô*
LingLing Kwong [Cô]
Tôi vẫn ổn... nhưng chúng ta phải nhanh lên. Thánh địa không còn xa *mỉm cười yếu ớt*
Nhóm Lingling, Orm, và Lookmhee cuối cùng đến được Thánh Địa Ánh Sáng sau những trận chiến cam go và những mất mát tinh thần. Đó là một không gian rộng lớn, lấp lánh ánh sáng huyền bí từ hàng ngàn tinh thể lơ lửng trong không trung. Ở trung tâm, một bệ đá khổng lồ chờ đợi họ, với một lỗ hõm hoàn hảo để đặt Tinh Thạch.
LingLing Kwong [Cô]
Đây là nơi mà nó đã dẫn đường chk chúng ta *ôm chặt lấy Tinh Thạch*
LingLing Kwong [Cô]
Nhưng... tôi cảm giác có gì đó không đúng *nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác*
Orm Kornnaphat [nàng]
Cô đã làm rất tốt. Giờ là lúc để kết thúc tất cả *chạm vào vai cô, giọng dịu dàng*
Lookmhee Punyapat
Nhưng nếu đây là kết thúc, sao lại cảm thấy như là khởi đầu của một cơn ác mộng khác vậy? *nhìn xung quanh, tay vẫn cầm chắc vũ khí*
Ngay khi Lingling bước đến bệ đá, ánh sáng từ Tinh Thạch bắt đầu dao động mãnh liệt. Một luồng năng lượng bắn ra, mở ra một cánh cổng rực sáng. Từ bên trong, một giọng nói vang lên, ấm áp nhưng đầy uy quyền.
???
???: Người mang Tinh Thạch, ngươi đã chứng minh được lòng can đảm và sự hi sinh. Nhưng để chấm dứt bóng tối, cần phải có một sự đánh đổi cuối cùng *giọng nói vang vọng*
LingLing Kwong [Cô]
Đánh đổi gì? *nhìn thẳng vào cánh cổng, giọng kiên định*
???
???: Một linh hồn phải kwr lại đây mãi mãi để bảo vệ ánh sáng
???
???: Chỉ có như vậy, bóng tối mới không thể quay trở lại
Cả nhóm chết lặng trước lời nói ấy. Orm nắm lấy tay Lingling, ánh mắt tràn ngập sự phản đối.
Orm Kornnaphat [nàng]
Không! Cô đã làm đủ rồi. Sẽ không ai phải hy sinh thêm nữa *quay sang cô*
LingLing Kwong [Cô]
Orm, đôi khi việc yêu là chấp nhận mất đi điều đó quan trọng nhất, nếu điều đó mang lại bình yêu cho người mình yêu *nhẹ nhàng gỡ tay Orm ra, mỉm cười*
Lookmhee Punyapat
Đừng làm thế Lingling! Chúng ta sẽ tìm cách khác! *nghiến răng*
LingLing Kwong [Cô]
Không còn cách nào khác *lắc đầu*
LingLing Kwong [Cô]
Đây là sứ mệnh của tôi từ lúc cầm Tinh Thạch này
LingLing Kwong [Cô]
Lingling bước tới bệ đá, đặt Tinh Thạch vào vị trí. Cánh cổng rực sáng, ánh sáng tràn ngập khắp Thánh Địa.
Orm Kornnaphat [nàng]
Lingling! Không được! *gào lên*
Nhưng ánh sáng đã nhấn chìm tất cả. Khi nó tan đi, Lingling đã biến mất, chỉ còn lại Tinh Thạch lơ lửng trong không trung, phát ra ánh sáng dịu dàng như một lời chào tạm biệt.
Orm Kornnaphat [nàng]
*quỳ gục xuống nền đá, nước mắt trào ra*
Lookmhee Punyapat
*đứng lặng, không biết nói gì*
Orm Kornnaphat [nàng]
Chị đã hứa... rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Sao chị lại bỏ em? *thì thầm*
Giọng của Lingling vang lên lần cuối, như một lời nhắn gửi từ xa xăm.
LingLing Kwong [Cô]
Orm, em là ánh sáng duy nhất của chị. Hãy sống thật tốt, vì em chính là lý do chị chiến đấu đến tận phất cuối *giọng dịu dàng*
Orm nắm chặt tay, ánh mắt tràn đầy đau thương nhưng cũng quyết tâm.
Orm Kornnaphat [nàng]
Chị yên tâm. Em sẽ sống, không chỉ sống cho em, mà cho cả chị *nhìn lên Tinh Thạch*
Tinh Thạch rực sáng lần cuối trước khi hòa vào không gian, như một dấu chấm hết cho mọi đau khổ và hy sinh.
Orm đứng trước một tượng đài nhỏ được xây dựng tại Thánh Địa Ánh Sáng, nơi lưu giữ câu chuyện về Lingling và những người đã hi sinh để bảo vệ thế giới khỏi bóng tối.
Orm Kornnaphat [nàng]
Em đã làm thdo lời chị, Lingling. Em đã sống tiếp, dù không có chị ở đây *đặt tay lên tượng đài, mỉm cười buồn*
Lookmhee Punyapat
*từ phía sau tới, đặt tay lên vai Orm*
Lookmhee Punyapat
Cậu ấy sẽ tự hào về em, Orm. Chúng ta đều tự hào *giọng an ủi*
Orm nhìn lên bầu trời, nơi ánh sáng mặt trời rực rỡ, như phản chiếu lại hình bóng của Lingling, mỉm cười dịu dàng với cô.
Orm Kornnaphat [nàng]
Chị mãi là ánh sáng của em, Lingling *thì thầm*
Comments
Mỹ Tiên
bất ngờ của t/g giành cho độc giả 😇
2024-12-15
1
kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘
ê sao nó nhanh thế chx gặp đc bao lâu đã chia lìa Nhm sao kết nhanh thế 😃😊😊
2024-12-11
1
Rin_LaDa
jz;))))
2024-12-11
1