[LingOrm] • Thiên Thần Kỳ Bí

[LingOrm] • Thiên Thần Kỳ Bí

Chương 1

Khu rừng nhiệt đới ở Thái Lan
Buổi tối
Lingling và Lookmhee đang thám hiểm trong khu rừng. Bầu trời tối đen, tiếng côn trùng rả rích xen lẫn tiếng lá cây xào xạc. Lingling cầm máy ảnh chụp không ngừng, trong khi Lookmhee ngồi bên cạnh, nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác.
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Lingling, cậu thấy gì chưa? Tớ thì chẳng thấy gì ngoài bóng tối cả *nói khẽ*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*nhìn vào máy ảnh*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Khoan đã, hình như... Có gì đó! Đợi tớ phóng to hình
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Là cái gì? Đừng nói là động vật hoang dã nhé, tớ không muốn đụng độ với chúng đâu! *nghiên người nhìn*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Nhìn này, chỗ kia... cậu không thấy ánh sáng kia sao? Giống như một cánh cổng đang mở ra *chỉ vào màn hình máy ảnh*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Ánh sáng gì? *hoảng hốt*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Tớ chẳng thấy gì cả, máy ảnh của cậu chắc bị lỗi rồi
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Không, tớ chắc chắn là không, đây nhìn kĩ vào hình này *chỉ vào màn hình cho LM xem*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Đó là một cánh cổng không gian, có thứ gì đó sắp xảy ra
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Đừng đùa nữa! Trời bắt đầu có sấm chớp rồi, tớ không muốn bị dính mưa đâu
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Mau quay về lều thôi *kéo tay LL*
Bỗng nhiên, một vệt sáng mạnh từ cánh cổng lóe ra, xé toạc cả bầu trời đen. Tiếng sấm rền vang khắp khu rừng, mưa bắt đầu trút xuống như thác đổ.
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*giật mình*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Nhìn kìa! Có thứ gì đó bay ra từ cánh cổng!
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Mau chạy đi! Đừng đứng đây nữa! *hoảng sợ*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Nhanh lên! *kéo tay LL*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Nhưng... Nhưng... tớ cần xem chuyện gì đã xảy ra!
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Không phải lúc để tò mò đâu! Mưa lớn quá rồi, về lều thôi!
Cả hai chạy thục mạng về lều dưới cơn mưa xối xả.
Sáng hôm sau
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
*thức dậy trong lều, nhìn quanh nhưng không thấy LL đâu*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Lingling, cậu đi đâu rồi? *lẩm bẩm*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Thôi kệ, chắc lại chạy đi nghiên cứu gì đó *nhìn ra ngoài*
Trong khi đó, Lingling đã đi sâu vào khu rừng, nơi vệt sáng tối qua xuất hiện. Cô cẩn thận dò từng bước, mắt nhìn xung quanh, tay cầm máy ảnh ghi lại mọi thứ.
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Cánh cổng ở đâu nhỉ? Không lẽ tớ nhìn nhầm... không đúng, rõ ràng tối qua có thứ gì đó *tự nói với mình*
Bỗng nhiên Lingling dừng lại. Trước mắt cô là một cánh đồng nhỏ phủ đầy cỏ xanh và những bông hoa trắng. Ở giữa cánh đồng, một cô gái nằm bất đọng, tóc đen dài xõa xuống nền cỏ.
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Chuyện gì thế này? Cô ấy là ai? *thì thầm*
Limgling tiếng lại gần, nhìn rõ hơn. Cô gái mặc một bộ váy trắng, trên lưng lộ ra hai chiếc cánh ánh kim nhè nhẹ rung động dưới ánh nắng.
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Cánh? Không thể nào... *ngạc nhiên*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*cúi xuống chạm nhẹ vào vai cô gái*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Này, cô có nghe thấy tôi không? Cô ổn chứ?
Cô gái khẽ mở mắt. Một đôi mắt xanh biếc như bầu trời nhìn thẳng vào Lingling.
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi... ở đâu? *yếu ớt hỏi*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Cô đang ở một khu rừng. Cô từ đâu tới? Cô có nhớ chuyênn gì đã xảy ra không? *giọng dịu dàng*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi... Không nhớ... Tôi chỉ biết rằng tôi không thuộc về nơi này *mơ hồ*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Không thuộc về nơi này? Ý cô là gì? *ngạc nhiên*
Cô gái im lặng, ánh mắt thoáng nét buồn. Lingling nhìn cô, trong lòng tràn ngập sự tò mò lẫn lo lắng.
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Được rồi, trước mắt tôi sẽ đưa cô về lều của tôi. Cô cần nghỉ ngơi đã
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
*khẽ gật đầu*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Cảm ơn cô...
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Gọi tôi là Lingling, còn cô, cô tên là gì?
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi... Orm *ngập ngừng đáp*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*mỉm cười, đỡ nàng đứng dậy*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Giờ mình đi thôi
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
*nhẹ gật đầu*
Lingling dìu Orm qua những bụi cây và con đường mòn ngoằn ngoèo. Ánh nắng xuyên qua tán lá rừng, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa huyền bí. Orm bước chậm rãi, đôi cánh của cô khẽ rung nhẹ mỗi khi gió thổi qua.
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi... chưa bao giờ thấy nơi nào như thế nào. Mọi thứ đều lạ lẫm *giọng yếu ớt*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Đây là khu rừng nhiệt đới ở Thái Lan. Cô chưa từng đến đây sao? *cười nhẹ*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
*khẽ lắc đầu*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Không, tôi chưa từng đặt châ xuống... trái đất
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*dừng bước*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Cô nói gì? Cô không phải con người sao? *ngạc nhiên*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
*nhìn cô với ánh mắt chân thành*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi không giống như cô. Tôi đến từ một nơi mà cô có lẽ không tin là tồn tại...
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
*thở dài*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Thật ra, với những gì tôi thấy tối qua, tôi nghĩ tôi có thể tin bất cứ điều gì. Nhưng cô phải kể rõ hơn thì tôi mới hiểu được
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi... là một thiên thần *nhìn xa xăm*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Thiên thần? *tròn mắt*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Ý cô là những sinh vật trên đời với cánh và ánh sáng thần thánh sao?
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Đúng vậy *gật đầu khẽ*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Nhưng tôi không phải thiên thần hoàn hảo. Có những kẻ... *dừng nói*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Họ đẩy tôi xuống đây *giọng đầy nỗi đau*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Vì sao? Họ muốn gì ở cô? *cẩn thận dò hỏi*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi không biết. Chỉ biết rằng họ ganh ghét và tranh giành sức mạnh mà tôi mang
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi đã cố trốn thoát qua cánh cổng không gian, nhưng cuối cùng lại rơi xuống nơi này
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Tôi không biết phải nói gì. Nhưng nếu cô cần giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức *nhìn nàng đầy cảm thông*
Orm khẽ gật đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười mờ nhạt. Họ tiếp tục bước đi, không ai nói thêm lời nào, để lại tiéng lá cây xào xạc và tiếng xhim hót vang vọng trong không gian.
_____
Lều trại của LL và LM
Lookmhee đang ngồi trong lều, vừa ăn sáng vừa nhìn ra ngoài với vẻ chán nản. Khi thấy Lingling xuất hiện, cô liền đứng dậy.
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Lingling! Cậu đi đâu cả buổi sáng mà không nói gì với tớ? Tớ đã định bỏ lại cậu và đi một mình rồi đấy! *nổi giận*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Bình tĩnh nào, Lookmhee. Tớ tìm thấy một người... *cười trừ*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Người? Ai? *nhướn mày*
Lingling bước qua, để lộ Orm đang đứng phía sau cô. Lookmhee tròn mắt nhìn, ngạc nhiên khi thấy Orm với đôi cánh lấp lánh trên lưng.
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Cô ấy là ai? Và... Đôi cánh kia... Thật không? *kinh ngạc*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi là Orm *cố gắng mỉm cười*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Đây không phải trò đùa của cậu đấy chứ? *nhìn LL đầy nghi ngờ*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Không đâu *lắc đầu*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Đây là sự thật. Tớ nghĩ cô ấy cần sự giúp đỡ của chúng ta
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Giúp? Giúp kiểu gì? Nhìn cô ấy không giống người bình thường chút nào *nhìn Orm từ đầu đến chân*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi không muốn làm phiền hai người. Nếu không muốn, tôi sẽ tự tìm cách trở về *giọng dịu dàng*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Không, cô sẽ không đi đâu cả *ngắt lời*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Tôi sẽ tìm cách giúp cô, dù là phải tìm hiểu qua những dữ liệu khoa học hay bất cứ điều gì
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Lingling, cậu điên thật rồi. Nhưng nếu cậu đã quyết, tớ sẽ theo *thở dài*
Lookmhee Punyapat
Lookmhee Punyapat
Nhưng nhớ đây, nếu có gì xảy ra, đừng trách tớ không cảnh báo
Lingling mỉm cười cảm ơn Lookmhee, trong khi Orm nhìn cô với ánh mắt biết ơi sâu sắc. Họ bắt đầu bàn kế hoạch tìm hiểu thêm về cánh cổng không gian và cách giúp Orm trở về thiên đường.
___
Đêm trong khu rừng
Lingling ngồi bên đống lửa, chăm chú xem lại những hình ảnh và video quay được tối qua. Orm ngồi đối diện, yên lặng nhìn ngọn lửa bập bùng. Lookmhee thì đã đi vào lều ngủ từ bao giờ rồi.
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tại sao cô lại tin tôi? *khẽ nói*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Tôi không biết. Có lẽ vì ánh mắt của cô. Nó không giống như ánh mắt của một kẻ nói dối *ngẩng lên nhìn nàng*
Orm Kornnaphat [nàng]
Orm Kornnaphat [nàng]
Tôi đã nghĩ mình sẽ cô độc mãi mãi khi rơi xuống đây. Nhưng cô đã cho tôi hy vọng *mỉm cười nhẹ*
LingLing Kwong [Cô]
LingLing Kwong [Cô]
Chúng ta chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng tôi tin rằng, mọi chuyện rồi sẽ ổn *cười nhẹ*
Orm nhìn Lingling, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng lẫn lòng biết ơn. Trong lòng cả hai, một cảm giác moe hồ nhưng ấm áp dần hình thành, như một hạt mầm nhỏ nhoi giữa những thử thách sắp tới.
Hết Chương 1
Hot

Comments

kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘

kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘

Ê đc nài truyện khá mới lạ đối với toi

2024-12-11

1

kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘

kết SE cho tg cháy nhất đêm 😘

Tưởng đom đóm chớ ☺️☺️

2024-12-11

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play