Túy Anh ló đầu nhỏ có tóc con bay bay vào,khuôn miệng nhỏ kéo lên một nụ cười nửa vui nửa mệt sau một ngày dài chạy tới chạy lui giữa hai khu xa cách nhau 2km bằng phương tiện căng hải=))
Cả hai lén lút rời tầng bệnh viện xuống sau khuôn viên của bệnh viện theo chỉ dẫn của Thiệu Đồng.
Lâm Thất Dạ(child)
Khoan đã...
Châu Thiệu Đồng
Sao thế Thất Dạ?
Lâm Thất Dạ(child)
Bác sĩ có phải quên rồi không,mắt em không mở ra được nên...
Châu Thiệu Đồng
...Ài.
Lâm Thất Dạ(child)
Vậy chúng ta...trở về-
Châu Thiệu Đồng
Không.
Lâm Thất Dạ(child)
Hả?
Châu Thiệu Đồng
Chị bảo không,chị có cách giúp em 'thấy' mà.
Thất Dạ nghi hoặc hỏi lại:
Lâm Thất Dạ(child)
'Thấy'?Bằng cách nào?
Cô nắm tay kéo Thất Dạ ngồi xuống bên một tảng đá trên bãi cỏ,liếc mắt nhìn xung quanh chắc chắn không có gì khả nghi liền tháo xuống băng y tế quấn mắt Thất Dạ,cậu ngẩn người ngồi im,trong đầu không ngừng hiện lên những câu hỏi vụn vặt.
Lâm Thất Dạ(child)
"Lạnh."
Thiệu Đồng áp lòng bàn tay trái che ngang hai bên mắt của Thất Dạ,hơi lạnh toát ra từ làn da cô làm cậu hơi giật mình song cũng dần quen thả lỏng người cảm nhận.
Châu Thiệu Đồng
《Cấm khư:Khai nhãn》
Từ kẽ ngón tay cô xuất hiện tia ánh sáng màu vàng kim xen lẫn với màu lam mờ mờ bao phủ lấy khóe mi cậu,luồn ánh sáng thoát ra tan biến vào hư không như những vì tinh dạ lộng lẫy.
Comments