Sáng sớm tinh mơ,khi ngoài cửa sổ đóng chặt rèm đã có vài tia nắng đầu tiên trong ngày,chim chóc hót líu lo hay xen vào những âm thanh ồn ào sôi nổi của nhịp sống đời thường cũng không thể đánh thức cô gái của chúng ta.
Thức khuya như hôm qua là một chuyện,khi cô định đặt lưng lên giường rồi thì một chuyện khác thổi bay cơn buồn ngủ đang muốn kéo mi mắt của cô dính chặt thiếu điều giãy nảy lên thôi.
Tối hôm qua-->
Tít.
Châu Thiệu Đồng
...lô.
Tả Thanh
Nói chuyện kì vậy?
Châu Thiệu Đồng
....
Châu Thiệu Đồng
Anh có biết mấy giờ rồi không?Đang chuẩn bị vô giấc thì anh gọi cái tức ghê không.
Tả Thanh
À xin lỗi nha,anh tưởng em đang trực ca bệnh viện nên-
Châu Thiệu Đồng
Nên anh làm phiền em đúng không?
Châu Thiệu Đồng
Đồ không có lương tâm!
Châu Thiệu Đồng
Biết buồn ngủ lắm không,có biết xem lịch không hay lại vứt xó xỉnh nào rồi hả?
Tả Thanh
Anh xin lỗi mà,tha lỗi cho anh đi Đồng Đồng.
Bên kia đầu dây Tả Thanh chắp tay xin lỗi liên tục sau khi bị Thiệu Đồng mắng không kịp vuốt mặt online.
Châu Thiệu Đồng
Gọi tên em như thế không có nghĩa là em tha thứ cho việc anh vừa làm đâu.
Châu Thiệu Đồng
Hứ.
Cô đạp chăn một cái như đang bộc phát cơn giận mơ hồ của mình.
Comments