Tuy không hiểu lắm lời cô vừa nói nhưng cậu vẫn là một cậu bé ngoan nên lần nữa chuyển tầm mắt lên nhìn bao quát xung quanh,hưởng thụ làn gió hơi se lạnh ban đêm,mùi cỏ tươi và hương hoa gì đó đâu đây ve vẫy cánh mũi,tiếng dế cóc thi nhau vang lên tạo nên một khung cảnh khó quên trong trí nhớ của cậu trước khi trước mắt dần tối sầm lại,Thất Dạ đã ngất đi trong vòng tay ấm áp của Thiệu Đồng,trước khi hoàn toàn ngất thì cậu đã thều thào bên tai cô.
Lâm Thất Dạ(child)
Cảm ơn chị,chị Châu.
Và cô cũng đáp lại.
Châu Thiệu Đồng
Ừm,chúc ngủ ngon.
Châu Thiệu Đồng
Thất Dạ.
Một giọt huyết ấm rơi trên gò má của cậu,cô không hoảng mà lau đi xem như không có chuyện gì.
Comments