Chương 5

Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Chúng ta không thể ngồi đây chờ mãi được. Trước hết, cần tìm căn phòng mà chúng ta vừa thấy trong gương – nơi chứa quyển sách nghi thức. Ai đồng ý với kế hoạch này, giơ tay.
Quan Tuấn Thần đứng dậy, đôi mắt sắc lạnh
Lý Gia Sâm là người đầu tiên giơ tay, sau đó là Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên, và dần dần cả nhóm đều đồng lòng
Lý Dục Đông lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông
Nhưng nếu ông ta vẫn còn quanh đây thì sao? Hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta phá hủy gương hay sách dễ dàng đâu.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Đúng. Vậy nhóm cần chia ra. Một nhóm sẽ bảo vệ chiếc gương và Lâm Yên Chi, còn nhóm kia tìm căn phòng trong gương và tiêu hủy quyển sách.
Quan Tuấn Thần nhanh chóng phân công
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Anh, Dương Hàm Bác, Trương Quế Nguyên, và Lý Gia Sâm sẽ dẫn đầu việc tìm căn phòng. Những người còn lại bảo vệ biệt thự, đảm bảo chiếc gương và Lâm Yên Chi không bị tổn hại. Được chứ??
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh yên tâm, bọn em sẽ giữ an toàn ở đây. Nếu có ai đến gần chiếc gương, thì đừng mong còn nguyên vẹn trở về.* cười nhết mép*
—————————
Nhóm của Quan Tuấn Thần theo chỉ dẫn từ chiếc gương, lần mò trong các hành lang tối tăm của biệt thự. Những bước chân vang vọng trong không gian trống trải, mỗi cánh cửa họ mở ra đều dẫn đến những căn phòng cũ kỹ, phủ đầy bụi
Trương Quế Nguyên dừng lại trước một bức tường có vẻ bất thường. Anh chạm vào từng viên gạch, đột nhiên nhận ra một khung cửa bí mật được giấu kín phía sau lớp gỗ mục nát
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đây rồi* nói khẽ*
Lý Gia Sâm nhanh chóng giúp anh mở cánh cửa. Đằng sau nó là một căn phòng nhỏ, với ánh sáng yếu ớt từ một cửa sổ duy nhất. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trên đó đặt quyển sách da dày nặng
Quan Tuấn Thần bước tới, nhưng đột ngột, không khí trong phòng thay đổi. Một tiếng cười vang lên, lạnh lẽo và đầy đe dọa
Hóa ra các ngươi tìm được đến đây à, cũng có tí năng lực nhỉ * giọng nói của ông lão cất lên, nhưng không thấy bóng dáng đâu.* Nhưng nghĩ rằng các ngươi có thể phá hủy mọi thứ ư? Ngây thơ quá đấy lũ ranh con
Căn phòng bắt đầu rung chuyển, những chiếc giá sách đổ xuống, chắn lối ra. Từ bóng tối, hình dáng của ông lão dần hiện ra, đôi mắt lóe lên sự điên loạn
Các ngươi không biết mình đang đối mặt với cái gì đâu. Nếu phá hủy quyển sách, các ngươi sẽ chỉ giải thoát cho một thứ còn kinh khủng hơn!* lão bắt đầu sử dụng một chất giọng âm trầm lạnh lẽo đến kì lạ*
Quan Tuấn Thần giữ chặt lấy thanh kiếm trong tay, ánh mắt kiên định
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Dù là gì đi nữa, chúng tôi sẽ không để ông tiếp tục tội ác của mình.
Ông lão cười lớn, giơ tay lên, những hình bóng mờ ảo xuất hiện xung quanh – các linh hồn bị ông ta thao túng từ lâu. Căn phòng lập tức trở thành chiến trường giữa hai thế lực. Liệu nhóm của Quan Tuấn Thần có thể phá hủy quyển sách và giải thoát linh hồn Lâm Yên Chi trước khi quá muộn
Những bóng ma lao tới, tiếng rít ghê rợn vang khắp căn phòng. Chúng như những cơn gió xoáy, tấn công từ mọi hướng. Quan Tuấn Thần ra lệnh ngắn gọn
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Quế Nguyên, Gia Sâm, tập trung vào quyển sách! Dương Hàm Bác và anh sẽ cản đường.
Dương Hàm Bác nhanh chóng rút ra một chiếc dao chuyên dụng bằng bạc – vũ khí được tổ chức trang bị để đối phó với các thực thể siêu nhiên. Anh bước lên, đối mặt với một bóng ma đang lao tới, tay trái vung mạnh một lọ bột thanh tẩy. Tiếng hét chói tai vang lên khi bóng ma tan biến.
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Cẩn thận!!
Quan Tuấn Thần hét lớn khi một bóng ma khác phóng tới từ phía sau Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên kịp thời xoay người né tránh, nhưng áp lực từ bóng ma khiến anh loạng choạng. Lý Gia Sâm lao tới đỡ anh, ánh mắt đầy lo lắng
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Mấy đứa cẩn thận một chút. Đây là lúc không thể mất cảnh giác* nghiêm túc*
Quế Nguyên gật đầu, đôi tay anh run run chạm vào quyển sách. Ngay khi anh cố mở nó ra, một luồng khí đen bốc lên, đánh bật anh ngã ra sau.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chết tiệt
Anh lầm bầm, nhưng vẫn kiên định đứng dậy, tay không rời khỏi quyển sách
Lý Gia Sâm cau mày, nhìn kỹ quyển sách. Anh nhận ra rằng luồng khí đen không chỉ là một lớp bảo vệ mà còn là một phong ấn phức tạp
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Không thể mở trực tiếp được. Chúng ta cần một cách phá hủy từ bên trong.
Quan Tuấn Thần chém gọn một bóng ma khác, đáp lại
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Có cách nào không?
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Phong ấn này giống như một vòng lặp. Phải phá vỡ cấu trúc ma thuật của nó trước.
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Vậy cần thời gian, đúng không? Tôi và Quan Tuấn Thần sẽ câu giờ.
Gia Sâm gật đầu, kéo Quế Nguyên ngồi xuống cạnh quyển sách. Anh lấy ra một lá bùa từ túi áo, thì thầm những câu chú ngữ. Ánh sáng từ lá bùa phát ra, bao phủ lấy quyển sách, làm suy yếu luồng khí đen.
Ông lão đứng giữa căn phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt với sự tức giận tột cùng. Tay ông ta giơ lên, triệu hồi thêm nhiều bóng ma.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rốt cuộc lão ta là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ* khó chịu với khả năng của ông ta*
Các ngươi không bao giờ phá được nó! Quyển sách này chứa đựng toàn bộ quyền năng của ta. Một khi nó bị phá hủy, mọi thứ các ngươi biết sẽ sụp đổ!
Quan Tuấn Thần
Quan Tuấn Thần
Thứ sụp đổ sẽ chỉ là tội ác của ông
Anh lao tới, kiếm bạc trong tay đâm thẳng vào ngực ông lão. Nhưng thay vì gục xuống, ông ta cười lớn, cơ thể dần tan biến, hòa vào không khí
Các ngươi nghĩ có thể hạ được ta dễ dàng thế sao? Hãy chờ xem sự thịnh nộ thật sự của ta!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Moé tao khó chịu vô cùng với ông già này rồi đó nhe:)
Ngay lúc đó, Lý Gia Sâm hét lớn
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Phong ấn đã yếu đi rồi! Quế Nguyên, làm đi!
Trương Quế Nguyên, không chút chần chừ, dùng một viên đá thanh tẩy mà tổ chức đã cấp, đập mạnh lên bìa sách. Quyển sách phát ra tiếng gào thét, rồi bốc cháy dữ dội
Ánh sáng từ quyển sách lan tỏa khắp phòng, đẩy lùi mọi bóng ma. Ông lão hét lên trong cơn đau đớn, cơ thể ông ta hiện ra lần cuối, rồi tan biến hoàn toàn.
Khi ánh sáng lắng xuống, căn phòng trở nên yên ắng lạ thường. Chiếc gương trên tay Quan Tuấn Thần giờ đây chỉ còn là một tấm thủy tinh trống rỗng
Dương Hàm Bác thở phào, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Xong rồi… cuối cùng cũng xong.
Lý Gia Sâm nhìn quanh, vẻ mặt vẫn chưa hoàn toàn nhẹ nhõm
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Chúng ta cần kiểm tra Lâm Yên Chi. Nếu mọi thứ diễn ra đúng như cô ta nói, thì cô ấy đã được tự do.
———————-
Khi nhóm quay lại phòng khách, Lâm Yên Chi đã thay đổi. Hình dạng của cô giờ đây mờ nhạt hơn, ánh mắt ánh lên sự thanh thản mà trước đây chưa từng có
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Ta biết ơn các người
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Cuối cùng, ta có thể rời đi, không còn bị giam cầm trong nỗi đau này nữa rồi
Ngụy Tử Thần bước tới, đôi mắt anh tràn đầy sự cảm thông.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Cô yên tâm mà đi. Chúng tôi đã làm đúng, phải không?
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Đúng. Trước khi đi ta có lời muốn nói.
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Căn biệt thự này bây giờ đã thực sự an toàn. Ánh sáng đã len lỗi chiếu đến khắp mọi nơi bên trong. Các cậu đã trở thành vị chủ nhân thật thụ của nó sau ta. À còn cả những người tương lai sẽ chuyển đến cũng các cậu nữa. * mỉm cười*
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Nếu các cậu không sợ vì những chuyện đã trãi qua ở đây thì hãy thay ta chăm sóc nó thật tốt nhé.
Lâm Yên Chi
Lâm Yên Chi
Tạm biệt
Lâm Yên Chi mỉm cười, cúi đầu chào lần cuối, rồi biến mất trong luồng sáng
Cả nhóm thở phào, nhưng ai nấy đều cảm nhận được sự mệt mỏi. Quan Tuấn Thần bước lên, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không nơi Lâm Yên Chi vừa biến mất
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chúng ta đã hoàn thành một việc tốt. Nhưng ông lão đó… ông ta là ai, và liệu mọi thứ liên quan đến ông ta đã thực sự kết thúc chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mặc kệ tương lai chúng ta có đụng mặt ông ta ở đâu nữa không. Chủ cần hiện tại chúng ta yên ổn là được
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đúng đó. Cho tui yên ổn một chút đi mà. Tui chỉ mới chuyển đến đây có 2 ngày thôi mà có nhiều chuyện sảy ra quá
Lý Dục Đông
Lý Dục Đông
Muốn đến đây là một chill guy mà tự nhiên bị cuốn vô cái chuyện này mệt mỏi ghê:)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh vẫn đang nghĩ liệu nhà nước họ có thực sự là không biết bất cứ gì về việc này không chứ
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nếu mà họ có biết sự thật thì em muốn nói một điều là thực sự họ tàn ác lắm á:(
Ngao Tử Dật
Ngao Tử Dật
Họ không tàn ác. Tại mấy đứa đen thôi* từ ngoài đi vào*
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ủa. Tam gia nè* bất ngờ*
Lý Gia Sâm
Lý Gia Sâm
Giờ mấy anh mới đến. Quá muộn màng* lắc đầu thở dài*
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Tuy là giờ tụi anh mới đến nhưng mà mấy đứa ở đây gặp chuyện gì tụi anh biết hết đó nhe
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Sao mấy anh biết được ạ. Mấy anh lấp camera ẩn ở trong đây hả??
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ngốc quá. Bên nhà nước họ nói tụi anh biết. Nhưng mà có lẽ họ cung cấp thông tin hơi muộn. Tụi anh vừa tới là mấy đứa giải quyết xong hết mọi chuyện rồi* nhún vai*
Tả Hàng
Tả Hàng
* Xoa đầu Nguỵ Tử Thần nói* Sao mọi chuyện được giải quyết rồi mà trong em vẫn buồn vậy
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Em cảm thấy tội cho cô ấy ạ. Với cả em vẫn còn lo lắng một chuyện
Đồng Vũ Khôn
Đồng Vũ Khôn
Lo lắng chuyện gì chia sẽ cho bọn anh nghe với nào. Chia sẽ là cách giúp em giảm bớt gánh nặng trong lòng mình đấy* mỉm cười*
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Chuyện em lo lắng là liệu rằng lão già kia đã thực sự bị tụi em đánh bại hay chưa. Khi nảy Lâm Yên Chi cô ấy chỉ bảo rằng căn nhà này đã an toàn và chúng ta đã trở thành chủ mới của chúng sau cô ấy.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Chứ cô ấy không hề nhắc đến việc mọi chuyện đã ổn thoả. Lão già kia đã bị đánh bại:(
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Điều em đang lo không phải là dư thừa đâu Thuỵ Nhi. Nhưng em hãy tạm thời dẹp nó qua một xó xỉnh nào đó đi đã. Chúng ta vẫn đang trong kì nghỉ sau nhiệm vụ trước đó mà
Đặng Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Chu Ca nói đúng. Việc em cần làm bây giờ là ăn nó ngủ kỉ trước kì bắt đầu được giao nhiệm vụ tiếp theo. Tụi anh đã nghe ngóng được một vài người nói rằng nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta không đơn giản đâu
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Dạ em biết rồi ạ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa Diêu Ca. Sao từ lúc vào cửa đến giờ anh cứ im im ngơ ngơ đứng có một chỗ nhìn vậy ạ.
Diêu Cảnh Nguyên
Diêu Cảnh Nguyên
Chứ mấy đứa nhìn xem chỗ này bây giờ như thế nào:)
Mọi người nhìn một vòng rồi nhận xét: Bừa bộn ạ
Diêu Cảnh Nguyên
Diêu Cảnh Nguyên
Uk. Chính là nó đó. Anh đã cố ý đến sau để không cần phải dọn dẹp mà sao bây giờ anh thấy nó còn bừa hơn nữa là sao dị* khóc ròng*
Hihihi. Tụi em xin lũi ạ. Hay là chúng ta cùng nhau dọn dẹp lại nó lần nữa i nha

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play