[CP ATSH/ONESHOT] Mình Sẽ Yêu Nhau Vào Một Ngày Nắng
DuongKieu: Cơn Gió Cuối Đông
Bóng tối của khu rừng sâu thẳm dày đặc, chỉ có ánh sáng yếu ớt của trăng bạc len lỏi qua những tán cây cao
Gió lạnh buốt lùa qua từng phiến lá, mang theo hơi thở của mùa đông, cũng như nỗi đau đã kéo dài từ năm này sang năm khác
Trần Đăng Dương đứng đó, ánh mắt sắc bén dõi theo bóng dáng mỏng manh của Nguyễn Thanh Pháp – người mà hắn luôn bảo vệ bằng cả mạng sống
Pháp Kiều – cái tên dịu dàng mà dân làng thường gọi – sở hữu nét đẹp mong manh, như đóa hoa dại trong rừng sâu
Nhưng đâu ai ngờ, bên trong cơ thể yếu ớt ấy lại là dòng máu của loài thần thú, món mồi hấp dẫn với những kẻ thèm khát sức mạnh
Đăng Dương, kẻ nửa người nửa sói, vốn được sinh ra để săn lùng và tiêu diệt thần thú
Nhưng hắn đã phản bội bản năng của chính mình từ cái ngày hắn cứu Pháp Kiều – một cậu bé run rẩy, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn bằng sự tin tưởng
Hắn đã không thể ra tay, thay vào đó chọn đứng về phía em, chống lại cả thế giới
Trần Đăng Dương
Kiều, đi thôi "khẽ cất lời, giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp"
Hắn kéo em vào lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt cùng nhịp tim mong manh của em
Nguyễn Thanh Pháp
anh Dương… "ngước mắt lên, ánh mắt chứa đầy sự đau khổ"
Nguyễn Thanh Pháp
chúng ta trốn đến bao giờ?
Nguyễn Thanh Pháp
ức...hưc...em không muốn anh vì em mà chịu khổ nữa…ức
Trần Đăng Dương
chỉ cần em còn sống, mọi thứ đều đáng giá "lắc đầu, nở một nụ cười dịu dàng hiếm hoi"
Nhưng Pháp Kiều biết rõ, cơ thể của mình không còn chống chịu được lâu
Mỗi ngày trôi qua, năng lượng thần thú bên trong em lại yếu dần, như ngọn nến sắp cạn dầu
Còn Đăng Dương, kẻ luôn chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ em, càng ngày càng kiệt sức
Trận chiến cuối cùng diễn ra trong đêm tuyết rơi
Những kẻ săn lùng thần thú đã tìm đến, mang theo vũ khí sắc bén và sát khí ngùn ngụt
Dương đứng chắn trước mặt Kiều, từng đợt tấn công như xé nát thân thể hắn
Máu chảy đỏ cả mặt đất, nhưng hắn vẫn không lùi bước
Trần Đăng Dương
CHẠY ĐI, KIỀU "gào lên, ánh mắt rực cháy như ngọn lửa"
Nguyễn Thanh Pháp
em không bỏ anh! "hét lên, nước mắt giàn giụa"
Nhưng cơ thể yếu đuối của em không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn người mình yêu bị thương
Khi kẻ thù cuối cùng ngã xuống, Dương cũng gục xuống đất
Hơi thở hắn nặng nề, đôi mắt dần mất đi ánh sáng. Kiều lao đến, ôm lấy hắn trong sự hoảng loạn
Nguyễn Thanh Pháp
anh Dương! đừng bỏ em mà!
Dương cố gắng đưa tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Kiều
Trần Đăng Dương
Kiều... nghe anh.… em phải sống… vì anh… vì chính em…
Và rồi, cơ thể Dương tan biến thành hàng ngàn tia sáng, hòa vào cơn gió lạnh buốt của mùa đông
Kiều gào thét, nhưng tất cả chỉ còn là sự im lặng. Khu rừng, tuyết trắng, và sự cô độc bao trùm lấy em
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy bóng dáng một chàng trai nhỏ bé lặng lẽ trong rừng sâu, nơi mà tuyết không bao giờ tan
Pháp Kiều vẫn ở đó, sống sót, nhưng trái tim em đã bị xé nát từ ngày người ấy biến mất
Trong đêm lạnh, em ngước lên bầu trời, thầm thì
Nguyễn Thanh Pháp
anh Dương, gió đông năm nay lạnh quá
Nguyễn Thanh Pháp
nhưng em vẫn chờ, chờ một ngày nào đó… anh sẽ trở về
tg kuti lắm đó nha
kh có ng đọc
tg kuti lắm đó nha
vẫn viết vì thích đó...
Comments