DomicMasterd: Bóng Đêm Và Máu

‼️THỂ LOẠI MA CÀ RỒNG‼️
Tôi đã sống hơn ba thế kỷ, nhưng chưa từng có ai làm tôi điên cuồng như Lê Quang Hùng
Anh ấy là con người
Nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đôi mắt sáng rực ấy luôn nhìn tôi đầy cứng cỏi
Anh là kẻ đầu tiên dám thách thức quyền lực của tôi – Trần Đăng Dương, Chúa Tể Ma Cà Rồng – bằng một nụ cười mỉa mai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày nghĩ rằng sự bất tử của mình khiến mày trở thành thần thánh sao?
bé Hùng từng nói thế, khi tôi cứu anh khỏi bọn ma cà rồng hạ cấp
Tôi không biết phải cười hay nổi giận trước sự liều lĩnh ấy
Anh ta không sợ tôi, không sợ cái bóng tối chết chóc mà tôi mang theo
Nhưng tôi – lại sợ
Tôi sợ ánh mắt ấy sẽ biến mất, sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ rời khỏi tôi, như cách mà loài người luôn rời đi khỏi thế giới này
Vì thế, tôi đã giữ anh lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
má nó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
buông tao ra, đồ quái vật!
Giọng anh khàn đặc vì gào thét, nhưng tôi không quan tâm
Tôi trói anh lại, xiềng chặt cổ tay và chân, nhốt cậu trong căn hầm tối tăm của lâu đài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh thuộc về em, Quang Hùng "gằn giọng, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh đã bước vào thế giới của em, và anh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa
Anh nhìn tôi, đôi mắt đầy căm phẫn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày gọi đây là yêu sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hành hạ tao, giam cầm tao – mày nghĩ như thế sẽ giữ được tao mãi mãi à?
Tôi im lặng
Tôi không cần phải biện minh, vì tôi biết, thứ tình yêu tôi dành cho anh đã vượt qua cả lý trí
Tôi cho anh máu của mình, kéo dài sự sống của anh, nhưng không để anh trở thành đồng loại với tôi
Anh sẽ mãi là con người, mãi là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của tôi
Nhưng anh chống cự
Anh nguyền rủa tôi
Và từng lời nguyền rủa ấy, đau đớn hơn bất cứ lưỡi dao bạc nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương...
Một đêm nọ, giọng anh yếu đi, không còn gào thét nữa
Tôi nhìn anh, thân hình gầy gò, làn da tái nhợt vì máu của tôi
Nhưng ánh mắt ấy… vẫn sáng rực, vẫn đầy quyết tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tao..ghét...mày "thì thầm"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng tao cũng không thể ghét mãi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
chỉ muốn mày biết rằng… tao thà chết còn hơn sống như thế này
Trái tim tôi thắt lại
Tôi đã cho anh mọi thứ – quyền lực, sự bất tử, cả mạng sống của tôi – nhưng thứ anh muốn, tôi không thể cho
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em không cho phép anh chết, Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh sẽ sống, ngay cả khi điều đó khiến anh căm hận em suốt đời
Anh bật cười khan, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mày không hiểu gì cả, Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
thứ mày giữ lại không phải là tao, mà chỉ là một cái xác không hồn
Tôi bắt đầu nhận ra, mỗi ngày giam anh là mỗi ngày tôi giết chết anh thêm một chút
Nhưng làm sao tôi có thể buông tay?
---
Đêm cuối cùng, ánh trăng bạc xuyên qua cửa sổ hầm giam
Quang Hùng ngồi tựa vào bức tường lạnh lẽo, đôi mắt khép hờ
Tôi quỳ xuống trước mặt anh, lần đầu tiên, cảm giác bất lực tràn ngập trong tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh muốn gì không, Hùng?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em phải làm gì để anh ở lại vậy?
Anh khẽ mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy dịu dàng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
buông tay đi, Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nếu em yêu anh, hãy để anh rời khỏi nơi này
Tôi im lặng, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào gương mặt anh
Anh vẫn ấm, vẫn sống, nhưng tôi biết, nếu tôi cứ giữ anh, ánh sáng ấy sẽ tắt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh muốn rời khỏi em sao? "giọng nghẹn lại"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh chỉ muốn sống, Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
một cuộc sống không xiềng xích, không máu, không đau đớn
Tôi biết anh nói đúng
Nhưng làm sao tôi có thể buông tay?
Tôi mở cửa hầm giam, tháo xiềng xích trên cổ tay anh
Lê Quang Hùng bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng bạc chiếu lên gương mặt anh, làm sáng bừng cả căn phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đi đi "giọng khàn đặc"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trước khi em thay đổi ý định
Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt không còn căm ghét nữa
Thay vào đó là sự biết ơn, và một chút gì đó… tiếc nuối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn, Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đã yêu sai cách, nhưng ít nhất… em đã yêu thật lòng
Anh rời đi, từng bước từng bước, để lại tôi một mình trong căn hầm lạnh lẽo
Tôi không đuổi theo
Tôi chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng cậu biến mất dưới ánh trăng bạc
Tôi không biết anh sẽ đi đâu, không biết anh có sống tốt hay không
Nhưng ít nhất, anh đã được tự do
Còn tôi, mãi mãi chìm trong bóng tối, nơi mà ký ức về anh là ánh sáng duy nhất còn sót lại
End
tg kuti lắm đó nha
tg kuti lắm đó nha
còn nhiều lắm
tg kuti lắm đó nha
tg kuti lắm đó nha
hay lắm nè...
Hot

Comments

Trang

Trang

ăn thịt con ngừi hok

2024-12-18

5

Huỳnh Thư

Huỳnh Thư

đợi cặp DooGem nhaaa

2024-12-17

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play