Chap 2: Như Một Giấc Mơ
Đàm Đàm này càng ngày càng không xem hắn ra gì, hắn hiểu rõ bản thân hắn chưa từng bị một ai trừng mắt hay xem nhẹ sự hung dữ của hắn. Cô là người đầu tiên cũng là người khiến hắn phải đích thân xuống tay nhiều lần nhất. Từ trước đến nay bất kể ai dám đối đầu với hắn, chỉ cần một phát súng còn không thì cũng là bị hắn vứt xuống sông để cá sấu rỉa thịt đến chết. Đàm Đàm này hắn đã nhường nhịn cô rất nhiều, chỉ vì hắn nghĩ với thân phận này của cô sau này sẽ giúp ích rất nhiều cho ông trùm của hắn. Nhưng hôm nay hắn sự thật sự cô chọc đến điên, Lão Đông chỉ cười khẽ một tiếng rồi dứt khoát lôi cánh tay cô đi, Đàm Đàm lần này mới có chút sự run rẩy, cô bị hắn lôi đi như thể chân không chạm đất, ngay cả vết thương ở chân rỉ máu cô cũng không có cảm giác đau.
Trước sự chứng kiến của 2000 con người từ tầng lầu cao nhất đến thấp nhất, Đàm Đàm chớp mắt bị lôi đi ra cửa sau của biệt thự, nơi đây có một mảnh đất rộng khô cằn, trước mắt là một con sông lớn nước đục ngầu, thứ quan trọng khiến cô sợ hãi tột độ chính là đàn cá sấu đang bơi qua bơi lại như đang đùa giỡn với nhau. Có vẻ chúng cảm nhận được sắp có bữa ăn ngon nên mới hưng phấn đến thế.
“ Thả tôi ra. Anh muốn làm gì? “
Đàm Đàm run rẩy hét lên, cuộc đời cô sợ nhất là cá sấu và trăn. Chỉ cần nhìn thấy chúng qua hình ảnh thôi cô cũng muốn khóc lên vì sợ hãi, bây giờ lại có thể tận mắt chứng kiến, thậm chí có thể còn trở thành bữa ăn của chúng. Đàm Đàm không nghĩ Lão Đông thật sự vứt cô xuống sông nhưng hắn đang lôi cô đến gần hơn với lũ cá sấu đó. Đàm Đàm cuối cùng cũng khóc, đây là lần thứ 3 cô khóc sau khi bị bán đến đây.
“ Làm ơn, đừng... Tôi sai rồi “
Lão Đông ánh mắt không chút động tâm, hắn càng lúc càng trở nên hung ác, theo sau hai người còn có vài tên đàn ông là người của hắn còn những kẻ đó bọn họ không dám hóng hớt hay xen vào. Dù chỉ là một ánh mắt tò mò cũng không dám.
Đàm Đàm đứng bên mép sông, hai chân cô bây giờ mới có cảm giác đau đớn tột độ, máu càng lúc càng chảy nhiều hơn. Đàm Đàm, một lúc một khóc to, cô sợ cá sấu, sợ còn hơn nỗi sợ bị bỏ rơi hay bỏ đói... Nếu hắn thực sự vứt cô xuống đây, cô sẽ không còn mạng để hắn ngày ngày hành hạ. Lũ cá sấu bu lại bên dưới chân cô, những cái miệng lớn há to đợi mồi ngon, với những ánh mắt thèm khát. Nỗi sợ làm tan biết sự ngương bướng và lòng can đảm của cô khi đối diện với Lão Đông, cô bây giờ quỳ xuống chân hắn, cầu xin.
“ Làm ơn, tôi sai rồi. Tôi sợ cá sấu, sợ cá sấu...tha cho tôi “
Đàm Đàm có nỗi ám ảnh to lớn với cá sấu và nước, cô không chỉ sợ cá sấu mà còn mắc hội chứng sợ nước không gian lớn. Chưa nói đến chuyện bị hắn vứt xuống, chỉ cần để cô nhìn đàn cá sấu đó với con sông lớn này thêm vài phút, cô sẽ chết vì sợ.
Lão Đông nở nụ cười man rợ, cuối cùng hắn cũng thấy được sự sợ hãi trên gương mặt cô. Người phụ nữ này dám ngày ngày ương bướng đối đầu với hắn là vì nghĩ hắn chỉ đơn giản là đánh cô đến mệt rồi thôi. Nhưng cô vẫn chưan thể biết hết được sự man rợ, khủng khiếp của nơi này. Nó không đơn giản chỉ là vài trận đòn roi như cô từng trải qua hay từng thấy. Lão Đông, bóp lấy gương mặt cô thật mạnh khiến nó móp méo đáng sợ.
“ Cô nghĩ tôi không có cách trị cô? Đừng cho bản thân mình thông minh “
Lực càng lúc càng mạnh, Đàm Đàm đã đau đến độ không cảm nhận được hơi thở của bản thân nữa. Đàm Đàm sinh ra là cô gái mạnh mẽ, cô đương đầu với nhiều vấn đề ở gia tộc khiến nhiều người e dè khi đối mặt với cô nhưng khi bước chân ra khỏi sự che chở đó, cô như một con thỏ có thể bị thú dữ nuốt chửng bất cư skhi nào. Hai mươi năm qua, cô sống trong sự bao bọc của Huyền Tôn gia, cũng là người sau này kế thừa gia sạc khổng lồ này nhưng khi cô bị bán đến đây Huyển Tôn gia lại bất lực, cô không rõ họ có cho người tìm kiếm cô hay không...chỉ là cô không tin, nếu họ muốn tìm lại có chuyện không tìm ra cô...có thể không chỉ cô mà gia tộc của cô cũng đang có vấn đề.
Đàm Đàm không thể dựa vào ai ngoài bản thân những lúc thế này cô càng phải mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào nhưng nỗi sợ trước mặt quá lớn, nó khiến sự can đảm của cô tan biến, không chút hy vọng. Cô không muốn bỏ mạng như thế, cô luôn hy vọng có một ngày có thể trốn thoát khỏi đây quay về nơi mà bản thân thuộc về. Cô còn nhiều hoài niệm và nhiều ước mơ vẫn chưa thực hiện, con có hôn ước của cô...chồng tương lai của cô, chắc chắn anh ấy đã rất đau khổ khi cô mất tích như thế.
Lão Đông không nói lời nào, hắn đẩy mạnh cô về phía những con cá sấu đó, Đàm Đàm hét toáng lên, cô gần như rơi vào miệng của đám cá dữ tợn kia, chợt Lão Đông hắn lại siết cánh tay cô kéo lại, sau đó cười lớn. Hắn luôn thích dày vò người khác như thế, thích đẩy họ vào giữa sự sống và cái chết như thế. Nơi này không tốt và người ở đây cũng không thể là người có nhân tính.
Lão Đông nhìn cô hắn cười tà một cái rồi thả tay, cơ thể Đàm Đàm rơi tự do đang dần dần chạm vào đàn cá sấu, cô hét to lên rồi ngất đi, cơ thể cũng rơi xuống sông. Đám cá sấu bâu lại nhưng chưa kịp nhăm nhi còn môi đã bị tiếng súng làm cho sợ hãi mà bơi đi tán loạn.
Lão Đông chỉ muốn đùa giỡn, chỉ muốn dọa một trận để sau này cô không dám ương bướng với hắn, hắn không thể để cô chết, vì sau này cô sẽ có lợi cho ông trùm của hắn.
...
Đàm Đàm mơ màn mở mắc, cơ thể cô ê ẩm, cứng ngắt, tay chân không cựa quậy dù chỉ là một chút, cô cảm nhận được vết thương khắp cơ thể đang chầm chậm tứa máu, nên nhà rất lạnh, thật sự lạnh đến mức đóng băng con người. Bên ngoài trời đã tối, Đàm Đàm chớp chớp mắt nhìn trần nhà, đây là phòng của cô, nơi có 7 cô gái cùng nhau cùng chung. Và bọn họ chỉ có thể ngủ dưới nền đất dù nhiệt độ có lạnh đến mức nào.
Cô chưa chết....phải...cô vẫn còn sống. Đàm Đàm nhớ lại những cái miệng to đang há ra đợi cô rơi vào mà khóc, nó hệt như một giấc mơ...
...****************...
Updated 44 Episodes
Comments