Chap 4: Ông Trùm Xuất Hiện

Chap 4: Ông Trùm Xuất Hiện

...

Sau khi Đàm Đàm cắn nát đôi chân của tên đàn ông, hắn cũng đã chết đi vì quá sợ và quá đau. Còn cô thì bị thương khắp cả người, máu chảy dài nhuộm đỏ khuôn mặt cô, trông đáng sợ và khủng khiếp. Đàm Đàm dần dần lấy lại bình tĩnh, cô ngồi bệt trên nền đất, nhìn cơ thể tanh tưởi mùi máu, nước dãi và thịt của tên đàn ông đó còn dính trên mép miệng cô.

Đàm Đàm run rẩy, cô khóc rồi tự cào cấu cơ thể mình...sau đó thì ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Cô không muốn bản thân trở nên như thế nhưng mỗi khi đến đêm trăng rằm cô không còn là chính mình nữa, không cách nào khống chế được cơn khát máu trong người. Nếu không phải tự mình uống máu bản thân thì cô sẽ lại làm hại người khác. Đây là lần đầu tiên cô hại chết người, lần đầu tiên cô ăn thịt người....Đàm Đàm sợ hãi chính bản thân cô, cô không muốn cả đời về sau đều sống như thế, không muốn trở thành một con quỷ dữ hút máu và ăn thịt người. Cô không sợ ma quỷ vì cô không tin điều đó nhưng cô lại xem bản thân là quỷ dữ.

Đàm Đàm nhìn chăm chăm cơ thể không còn nguyên vẹn của người đàn ông mà run rẩy, hắn trở nên như thế đều là vì cô, chính cô đã giết chết hắn. Đàm Đàm lại buồn nôn, mùi máu tanh tưởi cùng với sự lộn xộn của những miếng thịt và dây thần kinh vươn vãi khiến cô chỉ muốn nôn đến chết.

Người phụ nữ thất thần nhìn vào hư không hồi lâu, cô mệt mỏi và đau đớn cũng sợ hãi tột cùng, ngay bên cạnh cô cái kéo dính đầu máu, bất chợt nhìn thấy nó, Đàm Đàm run rẩy cầm lấy, miệng luôn nói không ngừng “ tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi,...”

Người được sói nuôi lớn thì không có thể tránh khỏi có bản tính của loài thú, còn chưa nói loài sói trên khu rừng đó là loài sói đáng sợ và hung dữ nhất. Đàm Đàm đã tìm nhiều cách nhưng vẫn không thể chữa trị cho bản thân. Chỉ còn cách khiến bản thân của cô từ nay về sau không thể làm hại người được nữa.

Đàm Đàm cầm mũi kéo lên trước mặt, cô run lẩy bẩy gương mặt của người phụ nữ bây giờ đã trở lại như mọi ngày chỉ khác ở chỗ máu vấn chảy dài mà thấm đỏ khuôn mặt. Khi mũi kéo từ từ đưa vào cổ, tiếng súng vang trời chói tai khiến cô giật mình buông tay.

Hình ảnh năm người đàn ông thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm, khiến cô có chút hoảng loạn, sau đó là Lão Đông từ từ xuất hiện. Hắn an nhiên đi đến chỗ cô, với ánh mắt khinh miệt, khẩu súng trên tay tên đàn ông vẫn còn bay khói thuốc súng. Hắn ngồi xuống trước mặt cô, miệng nhếch mép tà mị, đảo mắt nhìn qua cô một lần rồi cất giọng lạnh.

“ Đàm Đàm cô ngày ngày ương bướng, không ngờ đêm đến lại có bộ dạng này “

“ Giết tôi...giết chết tôi “: Đàm Đàm nhìn hắn không chút cảm xúc, cô liên tục nói, mi mắt cũng dần hạ xuống chăm chăm nhìn khẩu súng trong tay hắn. Cô bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết mặc cho hắn có làm gì khiến cô giận dữ, có nói gì khiến cô điên cuồng.

Lão Đông cười khảy, dáng vẻ này của cô khiến hắn hứng thú biết bao nhiêu nhưng vẫn không luôn muốn thấy ương bướng trong đôi mắt đó của cô đối với hắn. Vì hắn có thể nói là đã quen với điều đó...

“ Giết cô? Tôi không có quyền quyết định “

Nói rồi hắn cười nhẹ một cái rồi đứng phắc lên, cũng cầm theo cây kéo sắt đầy máu đó lùi ra sau. Trong màn đêm, hình bóng người đàn ông cao to dần dần hiện ra, cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt đó nhưng cô chắc chắn cô chưa từng nhìn thấy hắn xuất hiện ở đây. Hắn so với Lão Đông còn khiến cô cảm thấy ớn lạnh hơn ngàn lần. Tên đàn ông sát đến chỗ cô, hắn trông rất lả lơi, chiếc khăn lụa đó cảm giác chỉ cần một cơn gió hơi mạnh thổi qua cũng sẽ bị tốc bay.

Hắn cũng chầm chậm ngồi xuống, lúc nãy vô tình mặt nạ của hắn rơi, khuôn mặt bí ẩn hiện ra trong chốc lát. Đàm Đàm bất giác bất động, gương mặt này cũng khiến cô như bị thôi miên...không thể gọi là tuấn tú càng không thể gọi là đẹp trai, nó vượt xa hai từ “ đẹp trai “ này.

“ Tanh tưởi, dơ bẩn...cô còn muốn máu của hắn trên người mình bao lâu nữa? “

Đàm Đàm giật mắt, cô chợt rùng mình tránh đi đôi mắt tà khí, đôi mắt đó thật sự còn đáng sợ hơn cả sói, nó sắc lẹm và sâu thẳm. Người phụ nữ chợt thở mạnh, cô cảm giác ngực mình như bị bóp chặt lấy, rồi cô lại cúi đầu ra sau nôn thốc nôn tháo, vì cô lại kích thích bởi mùi tanh của máu. Cô không biết sau lưng người đàn ông này đang nheo mắt đanh thép, ở đây quá hôi thối, dơ bẩn hắn lại là một kẻ cuồng sạch sẽ.

Hắn đứng phắc lên, dứt khoát đạp ngã cô nằm lăn ra đất. Mi mắt hẹp lại, hắn nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm. Rồi lạnh lùng xoay người.

“ Vứt cô ta xuống sông. Khi nào cô ta sạch sẽ rồi thì cho lên “

Lão Đông nhanh chân nhanh tay, lôi người phụ nữ đi, mặc cho cô ray rứt vì đau, mặc cho cơ thể cô đang từng lần từng lần tứa máu. Đàm Đàm cảm nhậ lưng của cô đang cọ xác với mặt đất đá khô cằn, đau rát như muốn nghiền nát da thịt cô, nước mắt cũng vì thế và tuôn ra không ngớt, cô có thể chắc chắn bản thân lần này sẽ chết... Như vậy cũng tốt, sau này cô sẽ không phải hóa thú rồi giết người như thế; như vậy cũng tốt, sau này cô sẽ không bị bọn họ ngày ngày hành hạ, đánh đập. Đàm Đàm nhắm nghiền mắt, cô cố gắng nở lên nụ cười tuyệt vọng, cũng có thể là lần cuối cùng cô nở nụ cười.

Bùm..bùm...bùm

Bầu trời lúc này lại có pháo hoa, không phải ngày lễ, nơi này cũng không phải nơi có thể được chiêm ngưỡng những thứ xinh đẹp này. Bất giác Lão Đông khựng lại, hắn nhìn lên bầu trời, pháo hoa một ngày một nhiều, một ngày một sáng rực rồi lại đánh mắt xuống nhìn đến 4 người đàn ông. Gương mặt ai cũng trở nên căng thẳng, nơi địa ngục này không thể có cơ hội dùng những thứ này.

Đàm Đàm cũng mở mắt, hai mắt cô mở to những đốm pháo hoa hiện rõ trong đáy mắt cô, cô nhận ra nó....pháo hoa này...cô nhận ra nó. Đó vốn dĩ là pháo hoa mà Huyền Tôn gia của cô chế tạo riêng, thường dùng nó trong những ngày lễ. Vì Huyền Tôn gia từ trước đến nay luôn nổi tiếng là dùng đồ tự thiết kế, ở phía Đông Anlynk này, chỉ có gia tộc họ có được những thứ mà bất cứ ai cũng không có. Không phải là người khác không thể dùng pháo hoa, mà là pháo hoa của bọn họ với pháo hoa tự chế tạo của Huyền Tôn gia không giống nhau.

Pháo hoa của Huyền Tôn gia khi bắn lên sẽ hiện ra ấn ký của gia tộc, quan trọng là nó chỉ được dùng một màu sắc chính là màu xanh lam. Là màu mà mẹ cô thích nhất.

Đàm Đàm chợt nảy lên tia mừng, cô có chút run rẩy vừa khóc vừa cười nhìn đám pháo hoa vẫn còn đang nở rộ. Có phải là tín hiệu của Huyền Tôn gia, họ đã tìm đến đây, họ đến đây để cứu cô....chắc chắn là thế, họ đến để cứu cô. Đàm Đàm có gắng giảy dụa, cố gắng bật dậy nhưng lại càng bị Lão Đông khống chế.

“ Thiên chủ, có thể là bọn Basla tìm đến “: Một tên đàn ông điềm đạm lên tiếng.

Người đàn ông được gọi là Thiên chủ đó chính là ông trùm nơi này, tên trùm ma túy khét tiếng. Hắn thoát ẩn thoát hiện đứng trong thế giới ngầm này đã 16 năm, không ai biết được hắn có gương mặt thế nào càng khó có ai biết được đường đi nước bước của hắn. Hắn như quỷ cũng như ma lại hiện hủ là một con người_Trầm Phong Mặc.

Trầm Phong Mặc trầm ngâm nhìn người phụ nữ đang quằn quại dưới đất kia, hắn nhận ra niềm vui hiện trong đáy mắt cô và hắn thừa thông minh để biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn càng không thể để người phụ nữ này toại nguyện, chưa bao giờ có ai bị đưa đến đây mà có thể trốn thoát.

Trầm Phong Mặc, nhẹ nhàng phủi phủi các ngón tay vào, rộ lên một nụ cười mị hoặc, hắn tiến lại không chút thương hoa tiếc ngọc mà kéo mạnh cánh tay cô khiến Đàm Đàm phải hét lên vì đau, cảm giác cánh tay đã rời khỏi thân từ lúc nào. Đàm Đàm bị hắn kéo lê đi như một kẻ bại liệt, sau đó hắn siết cằm cô, cất giọng dữ tợn.

“ Muốn rời khỏi đây....đừng hòng “

Kết thúc là một tràn tiếng cười quỷ dị của bọn họ.

Đàm Đàm bất giác nghiến răng, niềm hy vọng của cô chỉ mới lóe lên lại bị hắn dập tắt một cách đau đớn. Người phụ nữ nhìn hắn đầy căm phẫn, cô không tin hắn có thể ngăn cản được việc cô rời khỏi địa ngục này, hắn là ai chứ?...không là ai cả. Huyền Tôn gia của cô lại là gì?....là gia tộc mà không ai dám động đến.

 Người phụ nữ cúi đầu sau đó hít một hơi thật sâu, cô dùng hết sức lực còn lại cua mình ngẩng cao đầu hét lớn.

“ Bố ơi, Đàm Đàm ở đây. Bố ơi....”

Á...

Trầm Phong Mặc nghiến răng dứt khoát tát cho cô một cái điếng người, Đàm Đàm ngã quỵ một lần nữa, lần này đầu của cô lại ngã đúng vào chân hắn, cảnh tượng như cô đang quỳ gối dưới chân hắn đầy nhục nhã. Hắn sốc đầu người phụ nữ lên, càng siết càng chặt gương mặt đỏ vì màu máu của cô, cuộc đời hắn chưa từng thua ai, càng chưa từng gặp ai dám đối đầu với hắn như người phụ nữ này...Hắn có cảm giác bị cô đạp lên sự cao ngạo, kiêu hãnh,...hắn bây giờ tức giận đến đỏ bừng cơ thể.

“ Dám thách thức tôi. Vậy thì để ông ta đến đây, sau đó cho ông ta chứng kiến con gái của ông ta trông bộ dạng tệ hại thế nào “

...****************...

Chapter
1 THÔNG BÁO TRUYỆN ĐẦU TAY
2 Chap 1: Địa Ngục Trần Gian.
3 Chap 2: Như Một Giấc Mơ
4 Chap 3: Người Hay Thú
5 Chap 4: Ông Trùm Xuất Hiện
6 Chap 5: Những Nỗi Sợ Hãi Lớn Nhất Đời Người
7 Chap 6: Tôi Không Thể, Bọn Họ Cũng Không Thể
8 Chap 7: Con Cờ
9 Chap 8: “ Lệ Đô “
10 Chap 9: Cuối Cùng Cũng Có Một Con Phượng Hoàng
11 Chap 10: Khẩu Súng Bạc
12 Chap 11: Cô Vẫn Chưa Trở Thành Kẻ Vô Dụng
13 Chap 12: Bị Đột Kích
14 Chap 13: Tôi Không Có Giết Người
15 Chap 14: Chuột Đột Biến
16 Chap 15: Phản Bội Sẽ Có Kết Quả Gì?
17 Chap 16: Vì Tôi Là Người Nghiên Cứu Ra Nó
18 Chap 17: Ngắm Trăng
19 Chap 18: Ôm ôm
20 Chap 19: Tróc nã
21 Chap 20: Biển Lửa
22 Chap 21: Hắn Bảo Vệ Cô?
23 Chap 22: Anh Cứu Tôi Một Mạng, Tôi Trả Anh Một Mạng
24 Chap 23: Tôi Không Cần Em Trả Mạng Cho Tôi
25 Chap 24: Nô Lệ Mới
26 Chap 25: Hắn Giống Như Đang Ghen
27 Chap 26: Tôi Sẽ Giết Hắn
28 Chap 27: Làm Càn
29 Chap 28: Ông Trùm Ma Túy...
30 Chap 29: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
31 Chap 30: Anh Có Thể Bị Thương Nhưng Em Không Thể
32 Chap 31: Mật Đạo Ma
33 Chap 32: Hiện Thân Của Tùy Đồ
34 Chap 33: Thân Phận Thật Sự
35 Chap 34: Tình Yêu Cuối Cùng Lại Thua Một Liều Thuốc
36 Chap 35: Bùa Yêu
37 Chap 36: Kết Thúc
38 Chap 37: Một Lần Nữa Rơi Vào Nguy Hiểm
39 Chap 38: Bình Yên Không Quá Xa Xôi
40 Chap 39: Hơi Thở Bên Tai
41 Chap 40: Không Sợ Trời Không Sợ Đất Như Em Thì Càng Tốt
42 Chap 41: Tiểu Ma Vương Chào Đời
43 Chap 42: Anh Yêu Em [ END ]
44 Ngoại Truyện: Cô Công Chúa Bé Nhỏ
Chapter

Updated 44 Episodes

1
THÔNG BÁO TRUYỆN ĐẦU TAY
2
Chap 1: Địa Ngục Trần Gian.
3
Chap 2: Như Một Giấc Mơ
4
Chap 3: Người Hay Thú
5
Chap 4: Ông Trùm Xuất Hiện
6
Chap 5: Những Nỗi Sợ Hãi Lớn Nhất Đời Người
7
Chap 6: Tôi Không Thể, Bọn Họ Cũng Không Thể
8
Chap 7: Con Cờ
9
Chap 8: “ Lệ Đô “
10
Chap 9: Cuối Cùng Cũng Có Một Con Phượng Hoàng
11
Chap 10: Khẩu Súng Bạc
12
Chap 11: Cô Vẫn Chưa Trở Thành Kẻ Vô Dụng
13
Chap 12: Bị Đột Kích
14
Chap 13: Tôi Không Có Giết Người
15
Chap 14: Chuột Đột Biến
16
Chap 15: Phản Bội Sẽ Có Kết Quả Gì?
17
Chap 16: Vì Tôi Là Người Nghiên Cứu Ra Nó
18
Chap 17: Ngắm Trăng
19
Chap 18: Ôm ôm
20
Chap 19: Tróc nã
21
Chap 20: Biển Lửa
22
Chap 21: Hắn Bảo Vệ Cô?
23
Chap 22: Anh Cứu Tôi Một Mạng, Tôi Trả Anh Một Mạng
24
Chap 23: Tôi Không Cần Em Trả Mạng Cho Tôi
25
Chap 24: Nô Lệ Mới
26
Chap 25: Hắn Giống Như Đang Ghen
27
Chap 26: Tôi Sẽ Giết Hắn
28
Chap 27: Làm Càn
29
Chap 28: Ông Trùm Ma Túy...
30
Chap 29: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
31
Chap 30: Anh Có Thể Bị Thương Nhưng Em Không Thể
32
Chap 31: Mật Đạo Ma
33
Chap 32: Hiện Thân Của Tùy Đồ
34
Chap 33: Thân Phận Thật Sự
35
Chap 34: Tình Yêu Cuối Cùng Lại Thua Một Liều Thuốc
36
Chap 35: Bùa Yêu
37
Chap 36: Kết Thúc
38
Chap 37: Một Lần Nữa Rơi Vào Nguy Hiểm
39
Chap 38: Bình Yên Không Quá Xa Xôi
40
Chap 39: Hơi Thở Bên Tai
41
Chap 40: Không Sợ Trời Không Sợ Đất Như Em Thì Càng Tốt
42
Chap 41: Tiểu Ma Vương Chào Đời
43
Chap 42: Anh Yêu Em [ END ]
44
Ngoại Truyện: Cô Công Chúa Bé Nhỏ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play