Chap 3: Người Hay Thú
Đàm Đàm tỉnh giấc, chầm chậm ngồi dậy, cô nhìn xung quanh một màu đen mờ ảo, mắt vẫn chưa thể hoàn toàn thấy rõ mọi thứ. Cơ thể ngoài sự đau đớn, ê buốt ra thì không còn cảm nhận được gì khác, bất giác cô thất thần đứng lên, từng bước chân nhẹ như lông vũ rời khỏi phòng. Màn đêm tĩnh mịch, yên ắng khiến cô lạnh gáy, càng đi ra bên ngoài cơ thể càng cảm nhận rõ cái lạnh.
Hôm nay thật lạ, rất ít người canh gác trước cổng biệt thự, nói đúng ra là căn biệt thự này có rất nhiều cửa. Mỗi cửa sẽ có tầm 4 người canh giác thay phiên nhau. Đàm Đàm biết rõ điều đó nên cô đã đứng trong góc quan sát rất lâu, đợi đến thời gian họ rời khỏi, khi những người canh gác tiếp theo chưa xuất hiện, cô lập tức lẻn ra ngoài. Đàm Đàm biết bản thân cô đang có vấn đề, hôm nay lại là đêm trăng rằm, cô cảm thấy cơ thể nặng trĩu...có phải bệnh của cô lại tái phát???
Đàm Đàm xuất thân là một thiên kim đại tiểu thư nhưng không ai có thể biết được từ khi sinh ra cô đã có cuộc sống khủng khiếp đến thế nào. Cô bị bỏ rơi trong rừng từ khi sinh ra, bởi vì bố cô luôn nghĩ vì mẹ cô sinh ra cô nên công việc của cô ấy mới trở nên tệ hại, không chỉ bị tố cáo mà còn phá sản 3 công ty lớn,...luôn xem cô là điều xui xẻo.
Cô lớn lên trong sự nuôi dưỡng của sói, cô không bao giờ tin bản thân vẫn có thể sống được đến hôm nay. Khi cô lên năm, bố cô nhận ra sai lầm to lớn của bản thân nên đã cho người đến khu rừng đó tìm kiếm, vì ông ta nghĩ chắc chắn cô sẽ không còn sống nhưng ít nhất cũng tim được kỷ vật gì đó về cô. Điều khiến bọn họ bất ngờ là đứa trẻ năm xưa thậm chí còn chưa được lau sạch nước ối trên cơ thể, bây giờ đã là một cô bé nhanh nhẹn, hoạt bác. Họ đón cô về trong sự vui mừng, từ đó bố cô cũng yêu thương cô nhiều hơn nhưng mẹ của Đàm Đàm đã qua đời sau khi cô bị mang vào rừng, bà ấy đau khổ đến mức tự vẫn.
Đàm Đàm lúc bấy giờ mới thật sự được công nhận là người thừa kế duy nhất của Huyền Tôn gia. Nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa ai phát hiện tra căn bệnh quái dị của cô chính là...
Dưới ánh trăng rằm mờ ảo, Đàm Đàm ngẩng cao đầu hai mắt trừng to nhìn vầng trăng đó, tay chân cô run lẩy bẩy, mái tóc bay lả lướt trước cơn gió lớn. Đàm Đàm cô...lại khát máu.
Cô được nuôi dạy theo cách sinh tồn của sói, sói là loài động vật ăn thịt vậy nên cô vậy. Sói có thể ăn thịt tất cả những loài động vật mà nó săn được, có những thời gian uống máu thay nước. Tất cả những điều đó Đàm Đàm điều bị nhiễm vào đầu, cô biết rõ bản thân là con người nhưng bản chất của một con sói trong cô không tài nào biến mất. Cô đã bỏ ra một số tiền lớn để chữa trị tâm lí nhưng hoàn toàn vô dụng. Đêm trăng rằm đến, cô sẽ lại khát máu...theo như loài người hay truyền tai nhau thì cô giống ma cà rồng. Đàm Đàm có những lúc sẽ mất kiểm soát, cô sẽ uống máu súc vật và nghiền nát thịt chúng để ăn nhưng cũng có lúc cô làm chủ được bản thân mà tự hút máu bản thân vì không muốn làm hại đến bất cứ ai. Cô chưa từng hút máu con người.
Màn đêm tĩnh mịch, những cơn gió cũng dần yếu đi đến khi không còn thổi nữa. Bây giờ cơ thể cô trở nên nóng bừng, vầng trăng kia một lúc một sáng hơn, có lẽ bây giờ đã là nửa đêm. Đàm Đàm đảo mắt liên tục, cô muốn tìm con mồi nhưng xung quanh đây ngoài cây cối và đất cát ra thì không còn gì khác. Cô nghiến răng ken két, đáy mắt hiện lại tia máu đỏ chót trông đáng sợ vô cùng. Đàm Đàm sắp không làm chủ được tâm lí, cô muốn máu...muốn máu....
Tự mình quằng quại năm phút, cô khụy xuống, hình dáng bây giờ không khác gì một con sói, cô đi đi lại lại bằng hai tay và hai chân mình, dáng vẻ như một con sói đang rình mồ săn mồi, đến cả ánh mắt và tiếng gào cũng không khác gì loài sói.
Miệng Đàm Đàm bắt đầu chảy những vệt nước dãi dài, cô đói rồi, cô khát máu rồi. Bất chợt có một tên đàn ông mơ mơ màng màng đang tiến lại gần, lúc đầu nhìn thấy bộ dạng của cô, hắn còn nghĩ là ai đó đang làm gì lén lút nhưng khi tiến lại gần hơn, đôi mắt bao phủ bởi những tia máu đỏ của người phụ nữ khiến hắn sợ hãi tột cùng, Đàm Đàm nghiến răng nhìn hắn, bây giờ cô có tâm lí của một con người mà của một loài thứ dữ. Nhìn thấy miếng mồi trước mắt, tất nhiên không khỏi phấn khích. Nụ cười tà mị hiện trên khuôn mặt của một thiếu nữ mà bọn họ luôn xem cô là thiên thần, ngay lúc này hắn mới biết rõ thiên thần trong lòng hắn không khác gì là thú dữ. Hắn càng lùi thì cô càng tiến, nụ cười ma mị cũng càng lúc càng rõ.
“ Đừng qua đây. Đàm Đàm cô điên rồi. Dừng lại đi....”
Đàm Đàm không nói tiếng người nữa, bây giờ cô chỉ có gào và rú lên như một con sói. Hắn càng sợ hãi cô càng hứng khỏi, nhìn hắn trông mập mạp, trong đầu người phụ nữ nghĩ đến chắc chắn thịt rất ngon, máu rất tươi... Đàm Đàm hung tợn bò đến sát dưới chân hắn, tên đàn ông vì say xỉn mà mất phương hướng, hắn loạng choạng một hồi rồi ngã nhào ra đất, hắn hét toáng lên kêu gọi mọi người nhưng chưa được ba tiếng kêu đã bị cô cắt vào chân. Một cô gái như vậy lại có bộ răng sắc nhọn, cô cắn sâu vào bắp chân hắn rồi mạnh mẽ giật ra một miếng thịt. Máu tứa ra cô càng trở nên phấn khích, cô muốn vui đùa với hắn trước khi để thịt ngon của hắn vào miệng mình.
Đàm Đàm bò từ từ lên, chốc lát cô và hắn đối mặt, hắn sợ hãi cùng với đau đớn, nước mắt chảy dài cùng với tiếng la hét vang trời.
“ Phụ nữ điên, cô là người hay là thú vậy hả. Cút đi....cút đi “
Đến cả bản thân cô còn không biết mình là người hay là thú. Nhưng hiện tại trong đầu cô chỉ có một sự quan tâm duy nhất chính là con mồi ngon đã ở ngay trước miệng. Không thể không thưởng thức.
Đàm Đàm há to miệng mình, cô chuẩn bị đưa bộ răng sắc bén đó xuống cổ hắn thì bất chợt cau mày vì đau, tên đàn ông không ngờ lại có vũ khí trong tay, hắn cầm trên tay mình một cây kéo sắc đâm mạnh vào bên cánh tay phải của cô. Đàm Đàm vừa đau đớn vừa tức giận, ánh mắt cô càng trở nên hung ác...cô quằn quại tránh né những lần tấn công của hắn.
Ở trên tầng lầu cao nhất của căn biệt thự, năm người đàn ông thản nhiên nhìn một người một “ thú “ đang vờn nhau dưới kia. Tên đàn ông đứng giữa, hắn mon men điếu thuốc trên tay, từ từ nhếch khóe miệng ma mị. Hắn còn đeo một cái mặt nạ che đi nửa mặt, hắn không mặc áo để lộ ra cơ bắp cứng cắp và bộ ngực vạm vỡ. Ở dưới hắn dùng một chiếc khăn lụa quấn thân, vô cùng hứng thú với cảnh tượng trước mắt. Một tên đàn ông lên tiếng
“ Là cô ta. Thiên kim đại tiểu thư của Huyền Tôn gia. Nhưng tôi thật sự không ngờ, cô ta lại trở nên như vậy “
“ Có phải là một căn bệnh không? Sao có thể hành động như một con thú? “
Tên đàn ông khác cũng thắc mắc nhưng cuộc đời của bọn họ gặp qua không biết bao nhiêu thú dữ đội lót con người, ngay cả bọn họ cũng luôn tự cho mình là quỷ dữ nhưng lần đầu tiên nhìn thấy một cô gái có những hành động này, chính bọn họ cũng không khỏi nghi ngờ cuộc đời.
“ Đúng là...rất thú vị “: Giọng người đàn ông khàn đặc, nặng nề
...****************...
Updated 44 Episodes
Comments