( Ninh Dương) Ám Ảnh Pheromone
Chap 2: Ngất
Cô nghe xong thì đứng bật dậy, ngửi xung quanh, cậu thấy Linh làm vậy thì giật mình
Nguyễn Tùng Dương
C...có chuyện gì vậy?
Linh
S...sao tớ không cảm nhận được pheromone của cậu với cả chiều cao của cậu nữa, chiều cao của các omega nam trước đây tớ từng gặp cao nhất là 1m7 đó
Linh
Chả lẽ mũi mình không còn nhạy như trước nữa sao?
Cậu nghe thấy cô nói vậy thì phì cười giải thích
Nguyễn Tùng Dương
Tớ là omega lặn cho nên pheromone của tớ thường yếu và bị tiết chế hơn các omega khác
Nguyễn Tùng Dương
Còn chiều cao thì đó là việc bình thường mà chỉ do cậu chưa gặp thôi
Nguyễn Tùng Dương
Còn có những omega còn cao tận m8 lận đó
Linh
Mà cậu có hay bị hiểu lầm là beta không?
Nguyễn Tùng Dương
Hầu như là mọi người đều nghĩ tôi là beta
Linh
Cả những người bạn thân thiết luôn hả?
Nguyễn Tùng Dương
Lúc trước thì mọi người vẫn nghĩ tôi là beta nhưng mà hiện tại thì bạn tớ đều biết tớ là omega
Linh
Họ biết qua kì phát tình của cậu hả?
Nguyễn Tùng Dương
Không,là tớ nói thôi
Linh
Ơ? Vậy khi đến kì phát tình thì cậu làm gì?
Nguyễn Tùng Dương
Tớ sẽ dùng thuốc bởi vì tớ không muốn yếu đuối trước mặt mọi người nên hầu hết tớ sẽ dùng thuốc để kiềm chế pheromone lại
Linh
Cậu có thể kiếm alpha mà
Nguyễn Tùng Dương
Tớ không muốn
Nói rồi cậu nhìn vô đồng hồ đeo trên tay
Nguyễn Tùng Dương
Ah đến giờ tớ có tiết rồi tạm biệt cậu nha
Cậu đứng dậy rời khỏi phòng ,vừa mở cửa cậu thấy anh đứng trước cửa ,cậu nhìn anh một cái rồi chạy đi. Anh đứng nhìn cậu rồi mỉm cười
Bùi Anh Ninh
" Hoá ra là omega "
Sau khi vào hội ,cậu nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng khi cậu phát hiện ra anh là hội trưởng hội học sinh cậu đã rất sốc tuy vậy cậu vẫn phải làm việc
Bùi Anh Ninh
Làm lại , sai hết rồi
Lượng công việc anh giao cho cậu lúc nào cũng chất đống, đống tài liệu anh giao cho cậu ngày một nhiều . Hôm nay cũng vậy , anh lại giao cho cậu một sấp tài liệu
Bùi Anh Ninh
Tôi cần tài liệu này trong tuần này nên cậu lo mà hoàn thành đi.
Cậu bày ra vẻ mặt chán ghét, anh thấy thế thì nhìn một cái rồi rời đi . Cậu quay sang hỏi người bạn trong hội
Nguyễn Tùng Dương
Tài liệu tuần này cậu cần hoàn thành là bao nhiêu đấy?
Quân giơ ra đứng một tờ giấy, cậu thấy thì đơ người
Nguyễn Tùng Dương
"Nè giỡn mặt đó hả tên khốn này!"
Nguyễn Tùng Dương
Tên khốn muốn gây chuyện lắm hay gì?!
Cậu bịt miệng Quân lại , ghé sát lại nhắm nghiền mắt nhìn Quân cười
Nguyễn Tùng Dương
Nè làm gì có chứ!
Hai người đang đứng thì anh bước vào , anh đi lại tủ lấy ra một sấp tài liệu nhìn một hồi rồi cầm theo , anh đi tới chỗ cậu rồi dừng lại
Bùi Anh Ninh
Nếu làm không nổi thì cứ việc nói đi cậu sĩ diện làm gì cơ chứ?
Nói rồi anh rời đi, cậu nhìn anh đi ngang qua mình nắm chặt tay lại. Thấy cậu như muốn bốc lửa vậy , Quân bối rối lại vỗ vai an ủi cậu
Quân
À Dương này nếu cậu cần thì tớ có thể giúp cậu làm đó
Cậu nghe xong thì quay qua nhìn Quân , cậu ôm chặt lấy Quân, Quân khó thở gượng cười
Nguyễn Tùng Dương
Quân à cậu là thiên thần đó! Thật sự là thiên thần đó!
Quân
Rồi rồi cậu bỏ tớ ra được không? Tớ thở không được
Bùi Anh Ninh
/ Dựa vào tường/ Ngốc thật
Sau ngày hôm đó, đống tài liệu anh giao cho cậu lại chất đống, nên ngoài việc học cậu lúc nào cũng phải thức đêm để xử lí công việc của hội. Vào một hôm trong lúc cậu đang giải quyết sấp tài liệu , đang ngồi viết thì bỗng nhiên có hai giọt máu rơi lên tay cậu
Nguyễn Tùng Dương
Hửm? Gì đây?
Cậu đưa tay chạm lên mũi rồi đưa xuống nhìn
Nguyễn Tùng Dương
Sao tự nhiên lại chảy máu cam rồi? Bình thường mình có chảy máu cam bao giờ đâu? Kể cả mấy lúc thức đêm học bài cũng đâu bị đâu ?
Cậu xoay ghế lại nhìn lên đồng hồ treo trên tường
Nguyễn Tùng Dương
Ah 1 giờ sáng rồi à?
Cậu mở điện thoại lên xem lịch học rồi dọn sấp tài liệu lại, cậu leo lên giường
Nguyễn Tùng Dương
" Phải tranh thủ ngủ thôi ngày mai còn có tiết nữa"
Sáng hôm sau, sau khi tan lớp , cậu đã đến phòng hội học sinh để nộp tài liệu cho anh
Bùi Anh Ninh
Cái gì đây hả?
Nguyễn Tùng Dương
/ mím môi/
Bùi Anh Ninh
Có thật là cậu có thể làm không đấy ?
Bùi Anh Ninh
Tất cả đống này chỗ nào cũng đầy lỗi sai đây này? Bộ cậu nghĩ làm chơi chơi là xong hả?
Nguyễn Tùng Dương
" Hôm nay...lại nữa à?"
Cậu nghe anh chỉ trích mình , thì nắm chặt tay lại, đầu cậu bắt đầu choáng váng
Nguyễn Tùng Dương
" Chả phải anh ta chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy lỗi thôi sao?"
Nguyễn Tùng Dương
" Sao lúc nào cũng chỉ mình là người phải làm đống dày cộm đó? Anh ta đang kiếm chuyện đấy à?"
Cậu liếc lên nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, anh vẫn liên tục mắng cậu. Cậu nghe tiếng xì xầm nhìn xung quanh không biết từ lúc nào mọi người đã bu quanh lại
Linh
Nè anh quá đáng với cậu ấy rồi đó
Bùi Anh Ninh
Quá đáng sao?
Bùi Anh Ninh
Công việc của hội học sinh từ khi nào lại trở thành đống nhảm nhí như thế này hả?
Bùi Anh Ninh
Trường mình có tiếng cũng một phần nhờ hội học sinh của mình đấy!
Bùi Anh Ninh
Em kêu anh quá đáng với cậu ta đó hả?
Cậu ngửi thấy mùi pheromone nồng nặc liền nhìn xung quanh, xung quanh cậu hầu hết đều là alpha
Nguyễn Tùng Dương
" Gì vậy? Sao lại toả pheromone ra như vậy chứ! K...khó thở quá"
Cậu vừa nghe anh chỉ trích vừa phải chịu nhiều pheromone cùng một lúc , cậu không đứng thẳng được mà cứ loạng choạng
Bùi Anh Ninh
Này cậu có nghe tôi nói không đấy?
Anh rời khỏi ghế tiến lại gần cậu
Bùi Anh Ninh
Nếu cậu không làm được thì cứ việc rời đi, không ai cản
Cậu nắm chặt lấy áo anh, ngẩng đầu lên , anh thấy thì liền giật mình
Nguyễn Tùng Dương
Anh nói đủ chưa ? Vừa ph-
Cậu đưa tay lên sờ thử rồi ngửa tay xuống xem thì giật mình
Nguyễn Tùng Dương
" Sao...sao máu mình lại nhiều như vậy?"
Cậu ho liên tục rồi loạng choạng ngất đi , anh thấy vậy thì đỡ lấy ôm cậu vào lòng
Bùi Anh Ninh
C...chuyện gì thế này?
Comments
Tim bình luận cái con cak
Có ý định từ trước rồi hay gì
2025-01-30
1