Chap 3: Xin lỗi

Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
"Sao mọi người lại ở đây?"
Linh
Linh
Ah! Dương cậu tỉnh rồi !
Linh chạy lại đứng kế bên cậu, cậu từ từ ngồi dậy
Linh
Linh
Ấy cậu không cần ngồi dậy đâu , cứ nằm nghỉ đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tớ không sao
Cậu ngồi dậy nhìn mọi người xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, cậu thở dài một cái, Linh thấy vậy thì liền nhận ra
Linh
Linh
À tiền bối Ninh không có ở đây đâu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hả? Thì sao chứ ?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
" Mình mong chờ điều gì vậy cơ chứ? Mong rằng nhận được một câu xin lỗi từ anh ta à? Haiz anh ta chắc còn không thèm nhìn mình nữa ấy chứ ở đó mà xin lỗi."
Linh
Linh
Tiền bối nói với mình là nếu cậu tỉnh dậy thì gọi cho tiền bối
Linh
Linh
Nhưng mà thành thật xin thay mặt tiền bối xin lỗi cậu nha
Linh
Linh
Đáng ra mình nên ngăn anh ấy lại và không để mọi người vào trong
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Hửm? Tại sao lại không để mọi người vào?
Linh
Linh
Bác sĩ nói cậu bị sốc pheromone với lại bị căng thẳng do làm việc quá sức
Nghe Linh nói xong cậu liền nhớ ra gì đó
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
À đúng rồi tài liệu của m-
Linh vừa nghe cậu nhắc đến tài liệu thì nhăn mặt, lùi ra đứng với mọi người
Linh
Linh
Đến giờ mà cậu vẫn nghĩ đến làm việc được hả?
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng mà tớ vẫn chưa sửa lỗi trên tài liệu mà
Mình nghe xong thì thở dài, day day sóng mũi
Linh
Linh
Bây giờ cậu vẫn chưa khỏi tớ không thể để cậu làm việc được, tớ xin lỗi đáng lẽ phải kêu tiền bối giảm bớt công việc cho cậu nhưng mà việc cậu nhập viện như vậy cũng gây khá nhiều tổn hại cho cậu ,vậy nên cậu sẽ không làm việc cho đến khi xuất viện
Linh đi lại đặt giỏ trái cây ở tủ kế bên , rồi chọt lên trán cậu một cái
Linh
Linh
Nhớ cho rõ đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ừm / gật đầu/
Nói rồi Linh cùng mọi người vui vẻ chào tạm biệt cậu ,vui vẻ ra về. Cậu thấy mọi người ra về thì ngồi co người lại gục đâu xuống
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
" Haa cuối cùng mình lại là người thua anh ta "
Cậu ngồi nghĩ , nước mắt cậu không biết từ khi nào lại lăn dài trên má
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
" Mình mệt quá...cảm giác cứ như lúc trước phải học vậy"
Cậu lấy tay lau nước mắt , cậu càng lau không biết sao nước mắt lại càng rơi. Cậu cứ liên tục dụi mắt, đang dụi thì có một bàn tay nắm lây cánh tay của cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đừng dụi mắt như vậy, đau mắt đấy
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ơ
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
" chết dở rồi, bộ dạng xấu xí này của mình sao lại bị anh ta thấy thế này"
Cậu giật tay mình ra dùng áo nhanh chóng lau nước mắt rồi quay mặt đi chỗ khác. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường của cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cho tôi xin lỗi
Cậu nghe xong thì bất ngờ , quay qua nhìn anh một cái rồi lại quay đi
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
T...tại sao anh phải xin lỗi?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Vì tôi đã bắt cậu làm nhiều việc còn gì
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng mà đó là nhiệm vụ của tôi mà
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Phải nhưng mà cậu lại là người mới lượng công việc lại ngang hàng với bọn tôi nên cậu làm không nổi mới phải nhập viện là lỗi của tôi
Cậu nghe anh nói vậy thì nổi cáu quay qua nắm cổ áo anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Làm không nổi? Anh khinh tôi đấy à? đến bây giờ coi bộ anh vẫn thích gây chuyện nhỉ? Anh đến để nói lời xin lỗi đúng không? Xong rồi thì biến dùm cái đi
Cậu siết chặt cổ áo anh, ghé sát mặt lại. Nói xong cậu mới giật mình do khoảng cách gần rồi lùi ra, anh thấy vậy thì thở dài một cái
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Haa được rồi tôi xin lỗi , tôi không có ý khinh cậu đâu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu muốn ăn táo không tôi gọt cho cậu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không cần tôi tự gọt- Ức
Tay cậu tự nhiên đau nhói cậu nhìn lại thấy tay mình vẫn đang được truyền nước, anh thấy thế thì xoa đầu cậu đứng dậy lại gọt táo cho cậu
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Tôi nói không cần rồi mà
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nhưng anh thì cần đó , đừng bướng nữa
Cậu mím môi lại quay đi chỗ khác. Anh gọt xong thì cắt ra, cầm đĩa táo lại ngồi cạnh cậu.
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Quay lại đây nào
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Không thích
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Haa trẻ con quá đó
Cậu nghe thấy thì quay lại trừng mắt nhìn anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Ai trẻ con cơ hả?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Nếu không phải thì lại đây ăn táo đi
Cậu cứ đảo mắt hết nhìn miếng táo anh đang đưa ra rồi lại liếc mắt lên nhìn anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Lỡ anh bỏ độc vô thì sao?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Cậu nghĩ tôi là người như thế à?
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Táo mẹ cậu đưa đấy không phải tôi mua đâu
Cậu nghe xong thì cầm lấy miếng táo chần chừ bỏ vào miệng , cậu quay sang nhìn anh
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Lỡ dao có độc thì sao?
Anh nghe cậu nói thế thì chịu hết nổi cầm tay cậu đút miếng táo vào miệng mình ăn , cậu nhìn thấy thì đơ người
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
Đủ chứng minh không có độc chưa?
Anh cầm miếng táo khác nhét vào tay cậu, xoa đầu một cái rồi rời đi. Lúc này cậu định hình lại , vả vào mặt mình cái bép , mặt cậu đỏ ửng nóng bừng lên
Nguyễn Tùng Dương
Nguyễn Tùng Dương
Sao anh ta lại đẹp trai như vậy chứ ?
Cậu ngồi vò tóc rồi đưa miếng táo vào miệng. Lúc này , anh ở ngoài cửa nhìn vào bàn tay vừa xoa đầu cậu
Bùi Anh Ninh
Bùi Anh Ninh
" Tóc mềm thật..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play