( Ninh Dương) Ám Ảnh Pheromone
Chap 5: Ở lại
Anh hoang mang không hiểu chuyện gì những vẫn nhẹ nhàng xoa đầu cậu
Bùi Anh Ninh
Em nói cho anh nghe có chuyện gì trước được không?
Cậu không nói mà im lặng cúi gầm mặt xuống, thấy cậu không phản ứng gì , anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt rồi nâng mặt cậu lên
Bùi Anh Ninh
Ơ / Giật mình/
Cậu cầm lấy tay anh dụi mặt vào
Nguyễn Tùng Dương
Ưm hức hức /sụt sịt/
Anh thấy cậu làm vậy thì ngơ người, lúc này cậu giật mình nhận ra gì đó, giật mình lùi lại, cậu đưa tay lên lau nước mắt rồi kéo cửa định rời đi thì anh giữ cậu lại
Bùi Anh Ninh
Ah khoan đã e...em nói cho anh nghe có chuyện gì được không?
Nguyễn Tùng Dương
Quên hết những gì hôm nay đi
Nguyễn Tùng Dương
Giờ thì bỏ ra
Cậu hất tay anh , chạy thật nhanh khỏi phòng
Bùi Anh Ninh
"Hình như em ấy đang bực mình thì phải..."
Sau hôm đó cậu đều tránh mặt anh, sau khi họp cậu cũng ngay lập tức rời đi không nhìn anh lấy một cái. Việc cậu né tránh anh ai nhìn vào cũng đều thấy , điều này làm cho mọi người trong hội cũng thấy khó xử. Anh rất muốn nói rõ với cậu nhưng vì gần đây sắp tới trường tổ chức buổi chào mừng tân sinh viên nên anh phải tập trung vào việc phân công cho các câu lạc bộ
Bùi Anh Ninh
Được rồi những gì quan trọng tôi đã nói hết rồi , nếu không ai có ý kiến thì buổi họp kết thúc
Nguyễn Tùng Dương
/ Đứng dậy/
Bùi Anh Ninh
Em ở lại nói chuyện với anh một chút
Nguyễn Tùng Dương
Là chuyện công việc hay việc gì?
Nguyễn Tùng Dương
Nếu không phải chuyện công việc thì lúc khác nói đi
Nói xong cậu liền rời đi, không khí ngượng ngùng bao chùm hết căn phòng, mọi người thấy thế cũng nhanh chóng rời đi. Thấy sắc mặt anh không tốt , Linh thấy vậy liền đi lại vỗ vai anh
Linh
Rốt cuộc là có chuyện gì với anh và cậu ấy vậy?
Bùi Anh Ninh
Anh cũng không biết nữa, anh tưởng mối quan hệ của bọn anh đã tốt lên rồi chứ
Bùi Anh Ninh
Nhưng mà sau hôm đó em ấy cứ liên tục né tránh anh
Bùi Anh Ninh
Anh không biết tại sao nữa
Linh kéo anh ra ghế rồi ngồi xuống nhìn chằm chằm vào anh như thể sẽ đâm xuyên qua anh bất cứ lúc nào
Bùi Anh Ninh
Thôi được rồi anh kể
Bùi Anh Ninh
Thật là anh không biết tại sao em ấy lại tự nhiên cáu gắt lên nữa
Linh
Theo em thì hình như cậu ấy đang ghen thì phải
Bùi Anh Ninh
Hả? Ghen? Em nói gì vậy?
Linh
Cái này em không chắc à
Linh
Tại thường omega khá nhạy cảm với việc alpha của mình thân mật với omega khác mà
Anh nghe vậy thì cau mày, thở dài một cái rồi quay qua nhìn Linh
Bùi Anh Ninh
Hình như em hiểu lầm gì đó rồi
Bùi Anh Ninh
Bọn anh đã làm gì hay là gì của nhau đâu
Bùi Anh Ninh
Em đừng có nói mấy thứ kì lạ đó được không?
Linh
/ Nhún vai/ vậy cái này em chịu
Linh
Anh phải tự mình hỏi cậu ấy thôi
Bùi Anh Ninh
Nhưng mà giờ đến nói chuyện em ấy còn không chịu đứng lại nói chuyện với anh mà
Linh
Anh toàn gọi cậu ấy lại ở chỗ đông người không à, sao không thử hẹn cậu ấy một buổi riêng xem thử
Nguyễn Tùng Dương
Tự nhiên anh lại đến đây?
Bùi Anh Ninh
Anh có chuyện cần bàn với lại trưởng câu lạc bộ nhưng mà cậu ấy đi rồi nên anh ở đây đợi
Nguyễn Tùng Dương
Nếu vậy thì anh vào phòng chờ đi
Nguyễn Tùng Dương
Bọn tôi còn phải tập nhảy nữa
Cậu định đứng dậy khỏi ghế thì bị anh đè xuống ngồi lại
Bùi Anh Ninh
Anh nghĩ là ta có chuyện cần nói với nhau đó
Nguyễn Tùng Dương
Nếu không phải chuyện công việc thì tôi đi đây
Nguyễn Tùng Dương
Tôi còn có tiết
Bùi Anh Ninh
Tiết tiếp theo của em vào lúc 3 giờ chiều cơ mà?
Bùi Anh Ninh
Bây giờ mới 12 giờ rưỡi
Nguyễn Tùng Dương
Thì sao ?
Nguyễn Tùng Dương
Thôi anh né ra dùm cái
Nói xong cậu định đi thì anh giữ tay cậu lại , cậu giật mình nhẹ quay lại nhìn anh
Nguyễn Tùng Dương
Lại chuyện gì nữa?
Cánh tay anh run run , cậu thấy vậy thì có chút hoang mang, anh nhìn cậu tối sầm mặt lại, gằng giọng
Bùi Anh Ninh
Sau giờ học vào phòng hội gặp anh
Nguyễn Tùng Dương
Tại sao chứ?
Nguyễn Tùng Dương
Nếu về công việc thì cứ nói ngay bây giờ đi a-
Nguyễn Tùng Dương
" M...mùi gì vậy?"
Anh siết lấy cổ tay cậu, ghé sát lại
Bùi Anh Ninh
Đừng hỏi lí do
Bùi Anh Ninh
Nếu em không tới gặp anh thì anh tìm đến tận nhà em đấy
Nguyễn Tùng Dương
" Phe... pheromone của anh ta à?"
Nói rồi anh thả tay cậu ra , quay người rời đi . Cậu thất thần đứng một chỗ
Nguyễn Tùng Dương
" Tuy hơi sợ nhưng mà..."
Nguyễn Tùng Dương
" Pheromone của anh ấy không làm mình đau ?"
Nguyễn Tùng Dương
Nhưng mà gương mặt lúc nãy đúng là đáng sợ mà
Nguyễn Tùng Dương
Gì mà tìm đến tận nhà cơ chứ , chắc tôi tin đấy
Nghĩ rồi cậu quay người lại đi đến phòng ăn trưa
Nguyễn Tùng Dương
" Mà thôi cứ tới cho chắc "
Nguyễn Tùng Dương
" Mình không tới có khi nào anh ta có xé xác mình không ta?"
Sau khi tan lớp, trên đường đến phòng hội thì cậu gặp được một vị tiền bối
Nguyễn Tùng Dương
Ơ anh Huy!
Huy
Lâu lắm rồi mới gặp em đấy
Huy
Giờ về lại đây học hả em?
Nguyễn Tùng Dương
À thì em cũng chỉ định ở đây đến khi tốt nghiệp rồi về lại Mỹ
Huy
Anh còn muốn ở bên em lâu hơn
Huy đưa tay kéo cậu lại ôm rồi xoa gáy cậu, cậu có chút bối rối đẩy anh ra
Huy
Ah xin lỗi tại lâu rồi mới gặp em nên anh vui quá ấy mà
Nguyễn Tùng Dương
Không sao đâu anh
Nói rồi Huy nở nụ cười liếc nhìn về phía sau . Ninh đứng trước cửa phòng hội nhìn chằm chằm vào họ, anh mím môi , siết chặt tay lại
Nói chuyện xong , cậu đi tới phòng hội học sinh mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một sấp tài liệu trên bàn và anh đang đứng khoanh tay nhìn cậu. Nhìn thấy sau cậu liền nổi cáu
Nguyễn Tùng Dương
Này! ý gì đây hả?
Bùi Anh Ninh
Làm tài liệu?
Nguyễn Tùng Dương
Nếu anh muốn tôi làm thì cứ việc giao cho tôi là được, việc gì phải để tôi đến tận đây
Bùi Anh Ninh
Em làm lúc nào cũng sai nên hôm nay anh sẽ giúp em
Bùi Anh Ninh
Ngồi xuống đi
Nguyễn Tùng Dương
Haa anh đùa chắc ? Mọi người bây giờ về hết rồi đấy , tại sao tôi phải ở lại đây với anh ?
Anh nhìn chằm chằm cậu với anh mắt giữ tợn , anh gằng giọng
Cậu nghe thấy thì giật mình, tuy có bực mình nhưng cậu vẫn ngồi xuống làm.
Được một lúc khi cậu làm tài liệu, trong lúc cậu làm tài liệu hầu hết anh đều nhìn cậu, chỉ trả lời khi cậu hỏi, hoàn toàn không để ý đến tài liệu cậu đang làm .
Bùi Anh Ninh
" Mùi sữa...?"
Bùi Anh Ninh
"Mùi dễ chịu thật..."
Thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình như vậy, cậu liền quay qua
Nguyễn Tùng Dương
Nè anh nhìn thêm nữa là mặt tôi lủng lỗ đ-
Comments