Sau một hồi nói chuyện qua lại thì bầu không khí giữa hai người đã trở nên tự nhiên hơn. Trương Cực biết được rằng cậu bạn kia mới chuyển đến khu này, hơn nữa nhà cậu ấy chỉ cách nhà hắn một con ngõ nhỏ. Lúc bấy giờ Trương Cực mới nhớ ra rằng mình còn hai lát bánh mì nướng đem theo từ nhà. Nhưng vì màn xuất hiện quá sức bất ngờ của Đặng Giai Hâm mà hắn đã quên mất việc đó. Trương Cực khẽ chạm vào túi bánh mì, cảm nhận thấy hơi lạnh đã quấn chặt lấy chiếc bánh, hắn chỉ còn biết thở dài.
Đặng Giai Hâm
Wow bánh mì nướng à? Trông hấp dẫn quá.
Hấp dẫn sao? Trương Cực tự đặt câu hỏi với chính mình. Nếu Giai Hâm nói điều đó lúc chiếc bánh còn nóng hổi thì hắn sẽ không ngần ngại mà đồng tình. Nhưng hiện tại chiếc bánh này đang chết cóng đến nơi.
Trương Cực
Mẹ tớ làm đấy. Bà ấy là đầu bếp ở một nhà hàng kiểu Âu nên hay làm mấy món Pháp lắm. À...cậu muốn ăn thì cứ tự nhiên.
Trương Cực không biết mình có bất lịch sự không khi mời một người bạn mới ăn chiếc bánh đã nguội ngắt. Nhưng chính đối phương đã khen nó hấp dẫn mà nhỉ.
Đặng Giai Hâm
Được sao!? Cậu đúng là người siêu tốt bụng. Vậy tớ không khách sáo nứa.//nhận lấy túi bánh//
Trương Cực
À, mà cậu mới chuyển đến hôm nay nhỉ, vào thời điểm này sao. Hiếm thật đấy.
Bình thường khi chuyển trường, mọi người sẽ chọn thời điểm đầu năm học hoặc đầu học kì mới. Nhưng bây giờ là cuối học kì một lớp 12, lại là thời gian chuẩn bị thi cuối kì. Vậy nên chả mấy ai chọn thời điểm nước sôi lửa bỏng này để chuyển trường cả. Việc Giai Hâm chuyển tới vào thời điểm này thật sự rất hiếm.
Đặng Giai Hâm
À... cái đó là do...//đưa mẫu bánh vào miệng//
Đặng Giai Hâm
Là để tiện cho công việc. // cười ẩn ý//
Trương Cực
Công việc? Ba mẹ cậu chuyển công tác à?
Đặng Giai Hâm
Không, là công việc của tớ.
Trương Cực
Việc của cậu? Là việc học sao? Hay...chả lẽ cậu đi làm thêm?
Đặng Giai Hâm
Ừm...chắc là vế sau đấy. Mà cũng không đúng lắm nhỉ. Mà, cậu cứ coi như là vế sau đi.
Trương Cực
Hả!!?
Càng nghe, Trương Cực càng không hiểu ý của Giai Hâm rốt cuộc là gì? Giai Hâm sau đó cũng tìm cách lái sang chủ đề khác. Trương Cực không phải kẻ lắm điều hay tò mò nên cũng chẳng dò hỏi thêm. Trong lúc hai người nói chuyện vu vơ thì hình ảnh ngôi trường quen thuộc đã dần hiện ra trước mắt. Bảng tên trường được dựng ngay ngắn với hàng chữ được đóng chắc chắn bằng kim loại: Học Viện Thiên Hà.
Đặng Giai Hâm
Đến nơi rồi, cậu cứ vào lớp trước đi, tớ phải đến văn phòng làm vài thủ tục. Gặp lại sau nhé! //chạy đi//
Đây là lần đầu tiên có người cùng đi học nên Trương Cực cảm thấy có chút vui. Chả biết từ lúc nào hắn đã quên đi những cơn gió lạnh trên đường tới trường. Nghĩ kĩ thì dù có chút kì lạ nhưng có lẽ Đặng Giai Hâm là một người tốt.
Trương Cực
" À mà sao cậu ấy biết mình sẽ học cùng lớp nhỉ "
Tiếng trống trường vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Cực, hắn vội vã chạy về phía lớp học.
Sau hôm nay thì Trương Cực đã có ba kết luận về Đặng Giai Hâm. Thứ nhất, hắn ta là một người khá thông minh. Dù mới chuyển tới nhưng Giai Hâm không gặp bất cứ khó khăn gì trong cách giảng dạy của những giáo viên mới. Thứ hai, hắn ta rất giỏi vận động, bài kiểm tra thể lực cho học sinh mới Giai Hâm đạt điểm A cho tất cả hạng mục. Và cuối cùng, hắn ta là một người siêu cấp hướng ngoại, đến mức mà một người hướng ngoại như Trương Cực cũng phải kinh ngạc về khả năng giao tiếp của Giai Hâm.
Giờ nghỉ trưa, viện cớ muốn trả lễ cho bữa sáng, Giai Hâm không hẹn mà kéo Trương Cực xuống căn tin trường. Một người luôn mang cơm hộp từ nhà như hắn vốn chưa từng dùng bữa tại đây. Nhưng hôm nay, hắn đã quên béng mất hộp cơm đó, vì thế mà chẳng có lí do gì để từ chối lời mời. Khi nhận đủ phần ăn của mình là hai đĩa spaghetti, cả hai người cùng tìm chỗ để thưởng thức. Dù đã nghe kể từ mấy người bạn, nhưng Trương Cực cũng không ngờ là nơi này lại chật kín người đến như vậy. Hắn đảo mắt một vòng, nhưng bàn nào cũng đã đủ học sinh.
Đặng Giai Hâm
Chỗ kia còn trống kìa.//chỉ tay về phía đó//
Trương Cực
//nhìn theo hướng chỉ//
Ở góc căn phòng còn một bàn trống, à không, nhìn kĩ thì đã có người ngồi rồi, nhưng vẫn thừa ra ba ghế.
Trương Cực
Vậy đến đó đi.
Càng tiến lại gần chiếc bàn Trương Cực càng nhìn rõ dung mạo người ngồi đó. Mái tóc được nhuộm màu xanh dương, là một chàng trai. Đó là khuôn mặt mà hắn có thể nhận ra, một cái tên lướt qua tâm trí.
Đặng Giai Hâm
Tả Hàng!!!!
Đặng Giai Hâm gọi to cái tên mà Trương Cực đang nghĩ đến.
Nghe âm thanh tên gọi của bản thân, chàng trai khẽ ngẩng đầu lên, để lộ đôi đồng tử màu xanh lam. Đó là một đôi mắt đẹp tựa bảo thạch, trong vắt như giọt nước và sâu thẳm như đại dương.
Trương Cực
Chào cậu, Tả Hàng, bọn tớ ngồi đây được chứ?
Tả Hàng
Cứ tự nhiên.
Trong ấn tượng của mọi người, Tả Hàng không phải kẻ lạnh lùng hay kiêu ngạo gì. Ngược lại, cậu còn là một học sinh thân thiện và hay tham gia các hoạt động tập thể, chỉ là cậu ấy ít nói hơn người khác, có tin đồn cho rằng lý do là vì cậu từng bị chấn thương ở cổ họng, trong một tai nạn khi còn nhỏ.
Đặng Giai Hâm
Hai người quen nhau à?//kéo ghế ra//
Trương Cực
À, bọn tớ từng làm chung trong bang truyền thông của trường. Nhưng lên lớp mười hai tớ đã xin ra khỏi đó. Mà, điều đó tớ hỏi mới đúng, cậu biết Tả Hàng sao?
Đặng Giai Hâm
Chỉ hôm nay thôi, bọn tớ là đồng nghiệp.//lấy chiếc dĩa ăn//
Trương Cực
" Đồng nghiệp? "
Lúc này, Trương Cực chợt nhớ sáng nay Đặng Giai Hâm có nói gì đó về việc làm thêm của hắn.
Trương Cực
Chỉ hôm nay? Hai cậu trực chung ca à?//đưa phần spaghetti vào miệng//
Trương Cực
" Quả nhiên không ngon bằng mẹ làm "
Tả Hàng
Này, cậu đừng có tùy tiện nói về công việc cho con người, bộ muốn bị trừng phạt hả?
Comments