Chap 3
Tả Hàng
Này, cậu đừng có tùy tiện nói về công việc cho con người, bộ muốn bị trừng phạt hả?
Trương Cực
Công việc bí mật đến mức các cậu sẽ bị phạt khi để lộ ra à?
Trương Cực
Làm gì thế? Điệp viên hay là...
Khi đó, Trương Cực đã nghĩ rằng câu nói của Tả Hàng là một trò đùa.
Đặng Giai Hâm
Hửm, tớ có nên nói cho cậu ấy không?
//nhìn Tả Hàng đầy khiêu khích//
Đôi mắt của Tả Hàng vẫn chẳng hề dao động, hắn đã mong cậu nổi điên lên, như vậy thú vị hơn. Rốt cuộc ý định của hắn đã thất bại.
Tả Hàng
Tôi ăn xong rồi, đi trước đây.
//đứng dậy, rời đi//
Cậu cũng không quên lườm Giai Hâm một cái như để cảnh báo rằng " cậu đừng có mà nhiều chuyện ".
Đặng Giai Hâm
Đáng sợ quá, quả đúng là Phù Thủy.
//ôm lấy hai vai//
Trương Cực
Cậu đang nói xấu Tả Hàng đấy à?
Đặng Giai Hâm
Không có, tớ đang khen cậu ấy mà.
Trương Cực
Rõ ràng cậu mới bảo cậu ấy là phù thủy.
Đặng Giai Hâm
Đối với cậu ấy, đó là lời khen đấy.
Trương Cực rút ra thêm một điều về Đặng Giai Hâm, đó là cậu bạn này rất thích nói mấy lời khó hiểu.
Đặng Giai Hâm
Thật mà, đó là lời khen đó, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt nghi ngờ chứ.
Trương Cực
Cậu đúng là đồ con cáo.
Đặng Giai Hâm
Gì đó, cậu nói xấu tớ à?
Ở cuối phòng ăn, tiếng cười của hai người vang lên, hoà vào vô số âm thanh của căn tin chật hẹp. Món Spaghetti ở đây không thể nào ngon bằng những món mà mẹ Trương Cực vẫn hay làm cho hắn. Nhưng vì lí do nào đó hắn cảm thấy hứng thú với việc dùng bữa tại căn tin hơn.
Trương Cực
Hôm tới, tớ sẽ bao cậu, nhớ xuống sớm lấy chỗ đấy.
Đặng Giai Hâm
Cậu không mang cơm hộp nữa sao?
Trương Cực
Tớ không muốn làm phiền mẹ.
Đặng Giai Hâm
Vậy sao, thật đáng mong chờ.
Sau khi hết giờ ăn trưa thì Đặng Giai Hâm hình như có việc gì đó phải lên văn phòng, vậy nên Trương Cực đành một mình trở về lớp học.
NPC Nữ
Này Trương Cực, hôm nay là tổng vệ sinh đấy, cậu đăng ký công việc chưa?
//giơ danh sách đăng ký//
Đến bây giờ hắn mới nhớ ra rằng hôm nay có cuộc tổng vệ sinh.
Trương Cực
Chết rồi, tớ quên mất.
NPC Nữ
Biết ngay mà, không thấy tên cậu trong bản danh sách, giờ thì xui cho cậu rồi, mọi người đăng ký hết chỗ tốt rồi, còn vị trí đang thiếu người đây, là dọn chuồng chó, chuồng chó đó.
Trương Cực
Không thể nào...
//gục mặt xuống bàn//
Hắn ái ngại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lớn đập vào tấm kính thủy tinh vang lên những tiếng lạch cạch, hẳn phải rất lớn. Hắn hoàn toàn không muốn thò đầu ra đó, chứ đừng nói đến việc đứng ở ngoài suốt cả một buổi chiều.
NPC Nữ
Nhanh lên đi, thầy quản lý đang giục đó.
/dúi vào tay cậu chùm chìa khoá/
Trương Cực chán nản cầm chổi đi đến khu nhà sau. Cứ ngỡ sẽ không ai chọn vị trí này, nhưng khi đến nơi, hắn đã thấy có người đứng ở đó rồi. Nghe tiếng bước chân, chàng trai kia quay người lại, mái tóc màu vàng tô điểm thêm cho làn da trắng của cậu.
Trương Cực
" Là học sinh khối 10 à? "
//liếc nhìn huy hiệu trên ngực áo//
Ở học viện Thiên Hà này, học sinh các khối sẽ được phân biệt bằng huy hiệu. Khối 12 là màu xanh lá, khối 11 là màu vàng và khối 10 là màu đỏ.
Cậu học sinh cũng nhìn ra huy hiệu màu xanh của hắn nên cúi chào một cách lễ phép.
Tô Tân Hạo
Chào tiền bối, em là Tô Tân Hạo, học lớp 10A2. Anh đến để dọn khu vực chuồng chó phải không ạ?
Trương Cực
À...ừ. Anh là Trương Cực. Mong được giúp đỡ.
Tô Tân Hạo
Em không nghĩ là sẽ có người nhận làm việc tại khu này đấy.
//vẻ mặt thất vọng//
Tô Tân Hạo
Em đã chọn vị trí này vì tưởng rằng không ai đến.
Trương Cực
Em muốn dọn chuồng chó một mình sao?
Trương Cực
" Đúng là một sở thích quái đản."
Tô Tân Hạo
Vì em yêu thích động vật.
//mỉm cười, tay loay hoay mở ổ khóa//
Tiếng chốt khoá vang lên, cánh cửa mở ra, Trương Cực có thể nhìn rõ mấy con chó bên trong đang xù lông lên để đe doạ.
Và rồi, cậu bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua.
Tô Tân Hạo
Được rồi, được rồi, không sao đâu, ngoan nào.
//vuốt ve và trấn an đàn chó//
Kì diệu là trông chúng cũng dần trở nên thân thiện hơn. Theo trí nhớ của Trương Cực, mấy con chó của học viện thực sự rất giữ. Có học sinh thậm chí còn phải nhập viện sau khi trêu đùa nó. Vậy mà lúc này Tô Tân Hạo lại có thể dễ dàng thuần hoá chúng như vậy. Hắn còn chợt nghĩ có lẽ nào thằng nhóc này thực sự có sở thích ra chơi với lũ động vật này mỗi ngày sao.
Tô Tân Hạo
Có chuyện gì vậy ạ?
Tân Hạo dường như đã nhận ra vẻ mặt dè chừng của Trương Cực.
Trương Cực
À, không có gì đâu. Tại hôm qua anh có giấc mơ hơi kì lạ thôi.
Trương Cực
Anh mơ mình bị chó sói đuổi.
Tô Tân Hạo
Ehhh...Vậy tiền bối có thể làm được việc này không.
//tỏ ra lo lắng//
Trương Cực
Không sao đâu, chỉ là mơ thôi mà.
Tô Tân Hạo
Chỉ là mơ thôi...à.
Tân Hạo lặp lại lời nói của Trương Cực, tấm lưng của cậu hướng về phía hắn, nên Trương Cực chẳng thể nhìn được biểu cảm của cậu nhóc, nhưng hắn có cảm giác cậu đang cười.
Tô Tân Hạo
Bắt tay vào làm việc thôi.
//giục giã//
Thời gian dần trôi qua, bây giờ đã đến gần giờ kết thúc buổi lao động.
Trương Cực
Quên mất, hình như anh chưa cất sách vở trên bàn.
Bây giờ Trương Cực mới nhớ ra hắn chưa dọn sách vở, nếu không về sớm thì cửa lớp sẽ khóa mất.
Tô Tân Hạo
Vậy anh về trước đi, để em làm nốt cho.
Trương Cực
Như vậy có được không? Để em làm một mình có hơi....
Tô Tân Hạo
Không sao ạ, dù sao thì....
//nhìn chú chó, khẽ vuốt ve//
Mái tóc vàng rủ xuống che đi đôi mắt của cậu.
Tô Tân Hạo
...em cũng yêu quý động vật mà!
Trương Cực
Vậy cảm ơn em nha.
Tô Tân Hạo
//khẽ gật đầu//
Trương Cực lúc này chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của cậu. Trong ánh mắt đó không hề chứa đựng bất cứ cảm xúc quý mến nào. Ánh mắt ấy thật lạnh lẽo, vô cảm. Đó chắc chắn không phải cách người ta nhìn thứ mình yêu thương, chắc chắn không phải cách người ta nhìn một sinh vật sống. Trong đôi mắt ấy chỉ như đang phản chiếu hố sâu, khoảng tối và bóng đêm.
Tô Tân Hạo
À phải rồi, tiền bối này...
Tân Hạo vẫn không quay đầu lại.
Tô Tân Hạo
Đôi khi giấc mơ sẽ báo trước tương lai đấy.
Tô Tân Hạo
Nên anh nhớ cẩn thận nhé.
Comments