Livestream Siêu Kinh Dị -- Tên Em Là Gì?
«03» Số 44, Đường Vô Đăng
Thiểu Nhược nhận ra bản thân đã mất quá nhiều thời gian cho những việc vẩn vơ, nên quyết định gạt bỏ tất cả đi.
Một lần nữa, cô dồn mọi sự chú ý lên chiếc điện thoại trong tay, nhẹ nhàng lia tới, ánh sáng flash chói mắt xuyên qua màn đêm tĩnh mịch.
Trước mắt cô, con đường Võ Đăng, số nhà 44 nổi bật giữa không gian ảm đạm.
Nhưng ngay khi ánh sáng flash cuối cùng cũng vụt tắt, một luồng khí lạnh đột ngột ập đến từ phía sau, lan tỏa dọc theo sống lưng.
Thiểu Nhược rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo như thể có thứ gì đó đang đứng ngay sau lưng mình.
Cô không cần quay lại cũng biết, đó chính là bà lão vừa nãy - người khiến cô không thể nào xua đi được cái cảm giác bất ổn, kỳ lạ.
Chưa để Thiểu Nhược kịp thốt ra được lời nào, bà lão đã vội vàng dúi vào tay cô một vật gì đó mềm mại.
Trước khi Thiểu Nhược kịp nhìn rõ, bà lão đã nhanh chóng xoay người.
Ôm theo “cháu gái” lướt qua màn sương mờ ảo, biến mất vào bóng tối đen đặc, chỉ để lại dư âm lạnh buốt trong không khí.
Thiểu Nhược cúi đầu, nắn nhẹ vật trong tay. Đó là một chiếc khăn trắng tinh, mềm mịn như lụa.
Nhưng càng mân mê lâu, cảm giác lạnh lẽo khó tả như thể nó không thuộc về thế giới này càng hiện rõ...
Nhưng điều khiến cô phải dừng lại, chính là bốn câu thơ được thêu rõ ràng trên đó:
【Trong nhà, sao khó ném tranh.
Nhà nhà mọi sự, chỉ canh hỏi trời.
Có chi chết chóc gọi mời.
Ma đâu chẳng thấy, hỏi đời mênh mông】
Nếu tinh ý ghép lại bốn chữ đầu, thì sẽ thành: "trong nhà có ma!"
Thiểu Nhược
... Bà lão đó bị điên thật hay giả điên thế?
Thiểu Nhược lẩm bẩm mấy câu thơ đó trong miệng, cảm giác lạnh lẽo vẫn đọng lại trong lòng.
Nhưng chẳng để bản thân lạc lối thêm nữa, cô dứt khoát nhét chiếc khăn vào trong áo.
Giấu đi cái cảm giác kỳ quái, rồi xoay người bước nhanh vào tòa nhà số 44.
Không khí bên trong tối tăm và nặng nề, nhưng Thiểu Nhược không có thời gian để do dự.
Tay cô chạm vào mặt tường, cảm nhận rõ sự thô ráp, loang lổ dưới lớp sơn cũ.
Những vết bong tróc như những dấu vết thời gian, cứ như thể tòa nhà này đã chất chứa bao câu chuyện u ám mà không ai dám hé mở.
Thiểu Nhược
Số 44, đường Vô Đăng, tầng hầm số 4, phòng số 444...
Thiểu Nhược
Quả nhiên, nơi này thật sự tồn tại!
Nắm chặt lấy chiếc điện thoại đã im lìm từ lâu, ánh mắt hun đen của cô lay lắt một chút tia sáng nhỏ nhoi.
Nhưng ngay sau, mọi thứ dần rơi vào tĩnh lặng hồ nghi...
Comments
con zợ của Senchim
ơ, câu này là tác tự chế a??
2025-02-13
1