«04» Căn Phòng Bị Lãng Quên

Hành lang phía trước đen kịt không lọt lấy một tia sáng nào, nhìn từ góc độ này thì y hệt một cái hố sâu không đáy.
Giữa miền mơ hồ tĩnh lặng, mùi ẩm mốc và thối rữa len lỏi trong không khí.
Dưới chân, thi thể của một loài côn trùng nào đó đã chết khô nằm vương vãi trên mặt đất.
Đôi khi lại bị nghiền nát dưới gót giày.
Thiểu Nhược
Thiểu Nhược
[Khó chịu thật đấy...]
Đây mới chỉ là tầng hầm thứ ba, nhưng Thiểu Nhược lại có cảm giác như mình đã đi qua hàng ngàn thế kỷ.
Khi cô đặt tay lên nắm cửa dẫn tới tầng hầm thứ tư, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng.
Cô mong mỏi có điều gì đó xảy ra - cho dù có sự việc kinh dị hay đáng sợ đến đâu.
Miễn là nó đủ mạnh mẽ để thay đổi không khí quái đản, khiến cô cảm nhận được cái gì đó khác biệt, thật kích thích.
《Cót... két...》
Tiếng cửa kêu kẽo kẹt như tiếng thở dài của một linh hồn bị bỏ quên...
Đám bụi cũ kỹ vỡ vụn trong không khí, bay lượn tứ tán rồi đập thẳng vào mặt cô.
Thiểu Nhược cẩn thận đặt chân vào, cảm giác lạnh lẽo lập tức bao trùm lấy cô.
Cô nhìn xung quanh, ánh mắt dò xét qua từng góc tối.
Nơi bóng tối dường như cuộn chặt lấy mọi vật.
Thiểu Nhược
Thiểu Nhược
Hello? Xin chào, có ai ở đây không?
Ánh đèn mờ nhạt trên trần nhà rung rinh như sắp tắt hẳn, cố lắm cũng chỉ chiếu xuống vài tia sáng yếu ớt.
Phía dưới, mùi ẩm mốc nặng nề từ tấm thảm mục nát ngang nhiên xộc thẳng vào mũi.
Khiến cả khuôn mặt cô trắng bệch vì nín thở.
Căn phòng tối tăm, bẩn thỉu với một chiếc bàn cũ kỹ đã mục nát.
Trên vách tường phía đối diện, một hàng chữ xiêu vẹo, loang lổ như thể ai đó đã vội vã viết nó bằng ngón tay run rẩy.
Âm Gian Tú Tràng.
Trái ngược với những gì cô mong đợi, không có máu me, không có oan hồn hay bóng ma nào hiện ra.
Trước mặt cô chỉ là một căn nhà kho trống rỗng, lạnh lẽo, nơi mọi thứ đều bị thời gian bỏ quên.
Thiểu Nhược
Thiểu Nhược
Thật sự không có ai sao...
Dưới ánh đèn, bốn chữ màu máu càng trở nên ghê sợ hơn.
Mỗi khi âm điệu nhẹ bâng nào đó vang lên, cũng đủ trở thành nhân tố thúc đẩy năm giác quan hèn nhát trong người.
Thiểu Nhược tiếp tục bước trên nền thảm rách nát.
Lại có cảm giác dưới chân vô cùng kỳ quái, tựa như bước trên làn tóc bị máu tươi kết dính lại.
Cô càng tiến sâu vào bên trong, ánh sáng le lói bất giác làm nổi bật lên hàng chữ đỏ rực, kỳ dị trên tường.
Những vết khắc ấy không chỉ là chữ viết, mà như những vết rạch sâu.
Kéo dài qua từng lớp vữa, hằn lên vô số dải sọc loang lổ.
Chúng giống như dấu vết của một cuộc tra tấn tâm lý.
Tựa như ai đó đã dùng móng tay cào cấu lên vách tường trong những cơn đau đớn khôn cùng.
Cảm giác ấy mạnh mẽ đến mức, Thiểu Nhược có thể hình dung ra hình ảnh một nhóm người đang ngồi trong căn phòng.
Chịu đựng nỗi đau đớn và sự dằn vặt như muốn chết đi.
Như thể bóng ma của họ vẫn còn vương lại trong không khí, không thể rời đi.
Hot

Comments

con zợ của Senchim

con zợ của Senchim

nữ 9 chắc k bth r=))) gặp t chắc t nhẩm chú Đại Bi

2025-02-13

1

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ cá béoo ^^

ᴵ'ᴹ⃟ Ꮤꫀꪖᥣ𝗍һᥡ cá béoo ^^

@Na Xào Măng nếu chị có hứng thú với chuyện linh dị thì có thể đọc

2024-12-31

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play