[Bách Hợp] Dì Có Muốn Yêu Cháu Không?
#3: Lần Đầu Gặp Nhau Có Vẻ Không Vui!
Sáng hôm sau tôi thức khá muộn đi xuống nhà ăn sáng rồi ra phòng khách ngồi xem tivi, từ đâu Doãn Nhạc Kỳ cũng xuống đây rồi còn ngồi xem cùng tôi nữa.
Tề Nghiên Dương
Tôi nghe nói cậu ít ra đây lắm mà?
Doãn Nhạc Kỳ
Ít chứ không phải là không ra.//đưa cho Tề Nghiên Dương một bịch bánh//
Tề Nghiên Dương
Cảm ơn.//nhận//
Tề Nghiên Dương
Chỗ này có gì vui không?Tôi muốn đi chơi.
Doãn Nhạc Kỳ
Nhiều là đằng khác.
Tề Nghiên Dương
Ồ...Nghe tuyệt đó.//đưa bánh vào miệng//
Doãn Nhạc Kỳ
Nhưng muốn đi đâu cũng phải xin phép dì.
Tề Nghiên Dương
Gì?Xin phép ai cơ?
Tề Nghiên Dương
Đi chơi cũng phải xin phép hả?
Doãn Nhạc Kỳ
Ừm ừm.//gật gật//
Doãn Nhạc Kỳ nhìn là biết Tề Nghiên Dương chả biết cái gì về nơi này rồi nên cũng ra bắt chuyện nói cho bạn mới hiểu một chút.Doãn Nhạc Kỳ rất có hảo cảm với Tề Nghiên Dương mà.
Tề Nghiên Dương
Không thích...Đến cả ba tôi còn cho tôi quyền tự do.
Tề Nghiên Dương
Thì tại sao tôi lại bị ràng buộc ở đây chứ.//không vui//
Doãn Nhạc Kỳ
Haha... Lúc trước tôi cũng nói vậy đó.
Doãn Nhạc Kỳ
Dì ấy nghiêm khắc lắm cậu đừng cải
Tề Nghiên Dương
Hừ...Nghe miêu tả là thấy không ưa rồi.
Tề Nghiên Dương
Già mà còn khó.
Doãn Nhạc Kỳ
Tuy dì lớn tuổi nhưng vẫn còn trẻ lắm không có già đâu.
Tề Nghiên Dương
Hình như cậu quý bà ta hả?
Doãn Nhạc Kỳ
Đúng!Tôi rất ngưỡng mộ dì và sau này sẽ trở thành người có giá trị cho dì!//hớn hở//
Doãn Nhạc Kỳ cười rõ lớn khi nói khiến Tề Nghiên Dương có chút đứng hình.
Tôi cũng không nói gì thêm trong lòng thầm tưởng tượng ra chân dung người đó,thấm thoát cũng xế chiều tôi lên phòng lấy chiếc ván trượt rồi đi ra ngoài chơi lúc đi còn không quên vẫy tay với Doãn Nhạc Kỳ.
Doãn Nhạc Kỳ
Đúng là...//không biết nói gì//
Lúc tới đây là tôi đạp xe đến nên cũng có phương tiện di chuyển đạp xe một công viên tôi bắt đầu sở thích của mình.Cứ gọi là đỉnh mãi thôi!
Tề Nghiên Dương
Mấy nhóc thấy sao?//nhìn đám trẻ con//
Cả đám đồng thanh khen ngợi khiến tôi vui lắm, những skill tôi biểu diễn không khen mới lạ huống hồ đây là đám trẻ nhỏ, điều này làm tôi chơi tới tận chiều tối mới về.
Tôi về đến nhà vừa đóng cửa xoay lưng lại đã thấy một dáng người đang từ trên cầu thang đi xuống, người này là lần đầu tôi thấy.
Tề Nghiên Dương
...//nhìn//
Chu Ninh Hinh
Cháu là con của Tề Thịnh Hàm.//cất giọng//
Chu Ninh Hinh
Tôi Chu Ninh Hinh...Người sẽ nuôi cháu.//ngồi xuống ghế//
Tề Nghiên Dương
Chào dì.//định đi lên lầu//
Tôi xoay qua nhìn Chu Ninh Hinh giọng bà ta nghe rất êm tai rất ấm nhưng tôi vẫn cảm thấy bị đè xuống khi bà ta tra hỏi.
Chu Ninh Hinh
Cháu đi đâu đến tận bây giờ mới về?
Tề Nghiên Dương
Cháu ra công viên.
Tề Nghiên Dương
Ý của dì có phải là tại sao cháu không xin phép đúng chứ?
Tề Nghiên Dương
Đây là lần đầu cháu gặp dì,hoàn toàn không biết dì là ai để xin phép.
Chu Ninh Hinh
Trong máy cháu có số của tôi.
Chu Ninh Hinh
Lần sau nhớ nói.Tôi không muốn làm người không có trách nhiệm khi trông coi con của Tề Thịnh Hàm.
Tề Nghiên Dương
Vâng.//bỏ đi lên lầu//
Chu Ninh Hinh
...//nhìn theo bóng lưng Nghiên Dương//
Chu Ninh Hinh
Đúng là con nhà tông.
Chu Ninh Hinh
...//châm một điếu thuốc đưa lên môi//
Comments