#4: Không Sợ Dì Đâu Mà Hù!

Hôm sau tôi bước xuống nhà thì đã không thấy bóng dáng của bà ta nên cũng thấy vui vui vì căn bản tôi không thích người nghiêm khắc,tuy đẹp thật đó nhưng vẫn không ưa.
Đang ngồi ăn thì tôi nghe tiếng nổ phát ra từ trên phòng,ngó ra hình như từ phòng của Doãn Nhạc Kỳ.
Ăn xong tôi cũng vọt lên xem thử vì tính tò mò của mình,gõ cửa phòng cậu ta rất nhanh cũng có người mở cửa.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
A... Chào.//gãi đầu//
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Nãy tôi nghe tiếng nổ.Tò mò nên lên xem.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Xin lỗi vì làm phiền.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Như cậu thấy đó,chỉ là nổ ống nghiệm thôi.//cười trừ//
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Có sao không?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Không sao
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Cậu có muốn vào trong không?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Được sao?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Được chứ.//cười//
Tôi bước vào tưởng đâu là phòng thí nghiệm không đó, không biết cậu ta làm gì với mấy thứ này,xung quanh bốn bể là sách cậu ta nhìn ngơ mà bên trong xem ra rất tri thức.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Này đừng nói là cậu ghét tôi nên chế thuốc đầu độc tôi đấy nhé?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Không có đâu.//cười//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Hảo cảm của tôi đối với cậu rất lớn.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Lần đầu tiên thấy người có cá tính vậy tôi thấy rất thú vị
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Mà không phải ai tôi cũng cho vào phòng đâu
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Quý lắm đấy.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Ồ...Tôi rất vinh hạnh đó
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Nè... Cậu có thường ra ngoài không?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Không...Ít khi lắm
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Đừng nói người dì độc ác không cho đi nhé.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Không có đâu.Tại tôi không thích ra ngoài.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Tìm tòi cái mới là niềm vui của tôi
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Nghe như tự kỉ.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Thẳng thắng quá đó...//cười trừ//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Qua về có bị mắng không?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cậu nghĩ tôi ngu để bị mắng sao.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Có lý do vững mới dám đi đến tối đó.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Nhưng lần sau tôi vẫn không báo cáo đâu.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Nhìn không ưa.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Dì không về thường xuyên nhưng tai mắt vẫn ở đây
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Cậu nên cẩn thận..Đừng đùa với dì
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Ai đùa.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Không hiểu sao ba lại gửi tôi đến đây.//khó hiểu//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Làm như ai cũng được gửi đến vậy.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Cậu còn con nít ghê.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Ê?
Tôi thấy tôi cũng trưởng thành rồi trừ ba tôi ra lần đầu có người nói câu này đó.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Tôi đi đây.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Tạm biệt.
Nhìn Tề Nghiên Dương ra khỏi phòng Doãn Nhạc Kỳ thầm cảm thán.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Hi vọng cậu giữ được lập trường này mãi.//cười//
Nói chung là chiều nào tôi cũng rời khỏi nhà để đi chơi, từ bóng rỗ đến lướt ván, với nhan sắc này cũng có nhiều người để ý và khen ngợi.
Dù đi chơi không báo cáo nhưng mọi thứ vẫn ổn khiến tôi cũng không sợ gì cứ việc tự tung tự tác thôi.Tai mắt gì chứ tôi đây không sợ
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cái đám đó nhìn quen nhỉ?//híp mắt//
Nhìn giống cái đám bạn học cũ có mối quan hệ không tốt với tôi lắm, nhưng khá xa nên tôi không thấy rõ nhưng giờ mệt quá nên tôi đi về luôn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play