#5: Quỳ Nhưng Không Can Tâm!

Chu Ninh Hinh ngồi nghe Thư Ký báo về tình hình tụi trẻ ở nhà sắc mặt vẫn không một chút biểu cảm nào,mắt vẫn dán vào tài liệu.
Thư Ký Trung
Thư Ký Trung
Thưa Chủ Tịch.
Thư Ký Trung
Thư Ký Trung
Thiếu Gia thì vẫn như mọi khi không có gì lo lắng ạ
Thư Ký Trung
Thư Ký Trung
Tiểu thư thì chiều nào cũng đi đến công viên rồi tản dạo nhiều đường phố rồi mới trở về ạ.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Được rồi.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Ra ngoài đi.
Thư Ký Trung
Thư Ký Trung
Vâng.//cúi người//
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Xem ra phải dạy dỗ lại rồi...Đứa trẻ cứng đầu.//tựa người vào ghế//
Chu Ninh Hinh sau khi xử lý xong việc thì mới về nhà,hỏi xem thì mới biết đứa trẻ cứng đầu kia lại ra ngoài và hoàn toàn chẳng nói với mình câu nào.
Doãn Nhạc Kỳ chào hỏi nói chuyện đôi chút cũng biết ý mà đi lên phòng, còn Chu Ninh Hinh vẫn ngồi đó với chiếc laptop.
_Cạch_
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...//bước vào//
Tôi bước vào nhà thấy rõ bà ta đang ngồi ở sofa cũng không muốn day dưa mà rón rén đi lên lầu.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Đi đâu giờ mới về?//vẫn không dời mắt khỏi laptop//
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...//đi đến phía đối diện Chu Ninh Hinh//
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cháu đi chơi.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Lần trước tôi bảo cháu thế nào?//ngước lên nhướng mày nhìn nàng//
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Nói!
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Đi đâu cũng nói với dì.//mím môi//
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Vậy cháu đã làm gì?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Có phải là không nói một tiếng nào mà thích làm gì thì làm không?
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Cháu xem lời tôi nói là gió thoảng qua tai à?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Tại sao phải báo cho dì?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Chẳng phải lúc trước có nói nhưng dì không cho à?
Tôi khá e dè trước người này nhưng cứng miệng thì vẫn cứng thôi,chẳng lẽ người này lại giết tôi ư?Nên tôi vẫn quyết định cứng miệng.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Lần trước đã tối muộn ra ngoài làm gì?
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Cháu chỉ là trẻ con.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Đừng tưởng cháu là con của Tề Thịnh Hàm tôi sẽ không làm gì cháu.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Không.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cháu không dựa vào ba mà nói chuyện với dì.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cháu ghét bị ràng buộc.//nhìn vào mắt Chu Ninh Hinh//
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
...
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Ta không ràng buộc cháu
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Một bản hợp đồng làm ăn không thể làm không tốt.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...?
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Cháu chọn một góc mà quỳ cho đến khi biết lỗi đi.
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Lần này là quỳ nếu có lần sau đừng trách tôi ác với cháu.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Dì!//tức giận//
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
Sao?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...//nắm chặt tay//
Tôi hậm hực đi đến một góc mà quỳ xuống tuy rất tức giận nhưng không thể làm gì,có vẻ bà ta không đùa tôi dù cứng miệng nhưng tiếp tục chắc không còn quỳ đâu.
Tôi quỳ đến tận tối định không quỳ nữa mà đi ngủ thì Doãn Nhạc Kỳ từ đâu đi đến nói với tôi.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Nè đứng lên đi.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Tôi xin dì rồi.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Cảm ơn.//đứng lên//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
...//đỡ//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Nói rồi đừng giỡn với dì.//càu nhàu//
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Còn dám nữa không?
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Dám.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Lần sau có thể cậu sẽ bị cắt cơm rồi tiếp tục nữa là nặng hơn.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Gì? Không cho ăn cơm hả?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Ừ.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Má...Chơi trò khốn nạn.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Mà nặng hơn là gì?
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Có khi là khâu cái miệng nhỏ không kiêng nể này lại.
Doãn Nhạc Kỳ
Doãn Nhạc Kỳ
Đừng nói tôi hù cậu...Dì có khi làm thật đó.
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
...
Tề Nghiên Dương
Tề Nghiên Dương
Rồi cảm ơn.
Tôi đi lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ không để tâm nữa
Tề Thịnh Hàm
Tề Thịnh Hàm
📞:Alo?
Tề Thịnh Hàm
Tề Thịnh Hàm
📞:Con bé vẫn tốt chứ?
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
📞:Tốt
Tề Thịnh Hàm
Tề Thịnh Hàm
📞:Có cứng đầu không? Thông cảm đi cưng chiều nó quá nên vậy
Chu Ninh Hinh
Chu Ninh Hinh
📞:Cậu cũng biết sao
Tề Thịnh Hàm
Tề Thịnh Hàm
📞:Thôi thì chúc cậu vui.
Tề Thịnh Hàm nói dứt câu thì tắt máy,Chu Ninh Hinh nhìn vào màng hình điện thoại thì cũng lắc đầu.
Trong đầu ả vẫn là hình bóng của Tề Nghiên Dương khi nãy,nếu là người khác thì ả đã tiễn đi một đoạn rồi, người dám chỉ trích trước mặt ả còn sống đến giờ thì chỉ có Tề Nghiên Dương thôi.
Đôi môi Chu Ninh Hinh khẽ nhếch lên rồi tiếp tục làm việc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play