“Lôi lũ hạ nhân vô dụng không bảo vệ nổi chủ nhân của mình ra đánh ba mươi trượng” Thanh Ly nắm chặt tay nghiến răng nói với Hạ Lệ.
Đám hạ nhân phía dưới không ngừng xin tha.
“Tại sao Thịnh Ngọc lại biết Kỳ Ngọc ở phủ của ta” bờ vai mỏng manh của nàng không ngừng run lên, Thịnh Ngân vội bước đến cạnh nàng.
“Đệ và cữu cữu sẽ cho người điều tra tỷ nhanh đến coi Kỳ Ngọc ca trước đi”
Nói rồi Thịnh Ngân và Hạ Hầu Khí liền vội rời đi, nàng bước vào phòng. Trong phòng giờ đây chỉ còn lại nàng và hắn. Yên ắng đến lạ, nàng ngồi xuống mép giường, tay khẽ khàng chạm vào gương mặt hốc hác ấy.
“Ta chỉ vừa đi có mười ngày thôi...có mười ngày thôi mà chàng đã bị ức hiếp đến thế này rồi...” Giọng nàng run run, chẳng còn chút dáng vẻ ngạo kiều của một Hộ Quốc công chúa. Hai mắt nàng đỏ hoe.
Giọng nói của vị thái y kia lại vang vọng trong đầu nàng.
“Công tử vốn bị hàn thể, thần phải cố lắm mấy năm nay mới có chút chuyển biến tốt nhưng trận mưa đó đã làm công sức bao năm đổ bể rồi. Không chỉ thế sức khỏe của công tử còn bị tổn hại nghiêm trọng hơn nữa...thần e là..e là công tử không qua khỏi mùa đông năm nay”
Nàng chỉnh lại vài sợi tóc vướng trên mắt hắn, nụ cười chua chát.
Sao có thể chứ, chàng yên tâm ta nhất định không để chàng rời xa ta...không ai có thể cướp ca ca ra khỏi ta...
Trầm hương thoang thoảng quấn lấy căn phòng, ngoài trời gió thu đã bắt đầu se lạnh.
Nàng cứ thế nhìn chằm chằm lấy gương mặt chẳng lấy một giọt máu kia, mắt phượng đã hoe đỏ, chỉnh lại tấm chăn bông, gió nhẹ thổi hồng bếp lửa.
--
Mùa đông mười lăm năm Minh Đức – chiến trường Tây Hạ
Năm ấy Tây Hạ quân vương cố tình dẫn binh khơi mào chiến sự với Đại Chiêu, biên giới giữa hai nước là một vùng hoang mạc nên đã tạo lợi thế cho binh lính Tây Hạ vốn sống trên lưng ngựa. Suốt năm ngày Tây Vịnh ngập trong khói lửa cung tên, dân chúng lầm than chạy nạn khắp nơi. Tây Hạ vương vì để nâng cao lòng quân đã cho Đại hoàng tử dẫn cùng những đứa con khác đến khiêu chiến.
Khi ấy hoàng đế Đại Chiêu bệnh cũ tái phát, các hoàng tử thì còn quá nhỏ. Trưởng công chúa khi đó vừa tròn mười sáu từ nhỏ đi theo Hạ Hầu tướng quân luyện binh đã tự xin chiếu xuất binh bình Tây Vịnh cùng quân Hạ Hầu để chứng hưng lòng quân Đại Chiêu.
Dù là lần đầu đến vùng biên giới khô cằn khắc nghiệt nhưng trưởng công chúa không một lời than vãn mà còn ngày đêm đàm luận kế sách cùng Hạ Hầu tướng quân bởi vậy nên các binh sĩ từ đó cũng lấy lại khí thế.
“Các anh em Trưởng công chúa sống trong nhung lụa nhưng cũng cam nguyện chịu khổ cực chẳng nói lời nào, những các em da dày thịt thô như chúng ta chịu chút cực thì có sao chứ”
Nhưng dù thế thì việc quân lương khó có thể vận chuyển đến Tây Vịnh tiếp ứng vẫn là một điều nan giải với đội quân. Việc hành quân kị nhất là thiếu lương thảo nhưng giờ đây con đường duy nhất vận chuyển cũng đã bị đội quân do Đại hoàng tử Tây Hạ chi huy chặn rồi.
“Thanh Ly ta sẽ dẫn quân liều chết mở ra một con đường để quân lương tiếp ứng, chuyện về sau con cứ theo kế hoạch đã bàn mà cùng Tư Đồ phó tướng hành sự” Hạ Hầu Khí nhìn bản đồ cuối cùng định sẽ liều chết mở một con đường cho cả đội quân. Lương thảo của họ chỉ còn đủ cho hai ngày nếu cứ tiếp tục trong thế giành co với Tây Hạ thì bên thiệt sẽ là bên họ.
“Không được người là chủ soái của trận chiến lần này, nếu người xảy ra chuyện lòng quân làm sao yên” Thanh Ly phản bác nhưng nàng biết tình hình hiện tại sao thì cũng phải có một người mở đường.
“Con đường máu này cứ để ta mở” Nàng kiên quyết trả lời, nhìn bản đồ suy xét, ánh mắt kiên định.
“Con là trưởng công chúa sao có thể vả lại kinh nghiệm của con..” Hạ Hầu Khí khó tin nhìn cháu gái mình, cô cháu gái do một tay ông dạy dỗ.
“ Tướng quân thuộc hạ thấy công chúa nói đúng lần này cứ để hạ tướng cùng trưởng công chúa quyết chiến với đội quân của Ba Khố Mộc Nhĩ đi” Tư Đồ phó tướng quỳ xuống khẩn cầu Hạ Hầu Khí.
Tư Đồ Lạc đã đi theo Hạ Hầu Khí từ rất lâu có thể nói là anh em cùng ông vào sinh ra tử từ trẻ, thế cục trước mắt ông sao có thể nhìn không thấu chứ.
“Cứ theo lời hai người đi” Hạ Hầu Khí đỡ Tư Đồ Lạc đứng dậy, giọng nói kìm nén thốt lên.
Thế là vào tối hôm ấy, tuyết rơi đầy trời, Trưởng công chúa dẫn hai nghìn binh lính tập kích phía Nam doanh trại của Đại hoàng tử Ba Khố Mộc Nhĩ, Tư Đồ phó tướng dẫn ba nghìn quân nhân lúc đại quân không phòng bị mà giết ra một con đường hộ tống quân lương.
Đêm ấy khói lửa chiếu sáng cả một vùng trời tối đen, Trưởng công chúa Thanh Ly tay cầm thương cưỡi chiến mã sát phạt tứ phương, dùng hai nghìn quân vây đánh mười nghìn quân Tây Hạ yểm hộ cho Tư Đồ phó tướng.
Trận chiến khốc liệt ấy diễn ra một ngày một đêm, kết thúc khi Trưởng công chúa Thanh Ly giương cao trường thương treo đầu của Ba Khố Mộc Nhĩ, cả người nàng chẳng còn một chỗ lành lặn, một thân bạch giáp hóa hồng trang nhưng lúc ấy nàng đã dùng hết sức hô lớn, âm thanh phá trời.
“Thủ cấp của Ba Khố Mộc Nhĩ trên tay ta các ngươi còn không mau quy phục”
“Đại hoàng tử tử trận rồi..MAU RÚT..MAU RÚT” binh sĩ Tây Hạ thấy chủ soái đã chết liền như rắn mất đầu chạy trối chết.
Những tưởng lần này đã thắng lợi nào ngờ quân nàng chưa kịp hoang hô đã bị một trận bão tuyết vùi lấp. Khi ấy nàng chẳng còn chút sức lực nào nữa, trường thương cứ thế cùng nàng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng.
Trước khi ngã xuống, trong đầu nàng lại xuất hiện hình ảnh những ngày thơ ấu, được Hạ Hầu Khí tận tình dạy nàng từng nét chữ, từng động tác kiếm pháp.
“Cữu cữu Ly Nhi thắng rồi...tiếc là không thể dẫn các huynh đệ về gặp người...”
Updated 24 Episodes
Comments
hana
truyện bạn viết hay lắm tui thích nha
2025-07-16
0