Lần nữa mở mắt, nàng bất ngờ khi thấy mình đang nằm ở một nơi lạ lẫm...dường như là một hang động. Bên cạnh còn có một vị thiếu niên. Nàng khó khăn ngồi dậy, nghi hoặc nhìn vị thiếu niên kia, người kia cũng phát giác đến việc nàng đã tỉnh bèn đến gần.
“Là huynh đã cứu ta sao” Giọng nàng khàn đặc, không dễ dàng gì mới có thể nói hết câu. Nàng nhìn chàng trai trước mặt đánh giá, cả thân người kia chỉ mặc một lớp áo mỏng nàng hơi nghi hoặc rồi lại nhìn lớp áo đắp trên người mình.
Chàng trai kia dù đã lạnh đến cứng cả người nhưng vẫn nhẹ nhàng đỡ nàng ngồi dậy, còn không quên lấy tay áo che tay để không đụng đến người nàng.
“Ta tên Kỳ Ngọc” Giọng nói hơi trầm, vì lạnh nên cả gương mặt chàng đều trắng toạt đi.
“Tại sao lại cứu ta” Nàng cảnh giác với người trước mặt, nhìn lớp áo trên người mình đây rõ ràng là trang phục của người Tây Hạ. Nhìn vào một góc tối ở hang động, nàng thấy có một vật được bọc trong lớp áo khác, máu đỏ đã nhuộm một mảng chiếc áo.
“Muội có lẽ nhỏ hơn ta nhỉ, ta năm nay đã mười bảy rồi” vị kia tựa như không nghe thấy câu hỏi của nàng còn cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhìn nàng.
“Đừng cười rất khó coi” Nàng không chút lưu tình mà vạch trần lớp ngụy trang của hắn. Nụ cười của hắn cũng vì thế mà cứng lại.
“Ay ya muội muội thật tuyệt tình a” Hắn bông đùa một câu, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng lại hiện vẻ chua chát chẳng còn cố bày ra vẻ thân thiện nữa.
“ Ta biết muội là ai...Trưởng công chúa cao quý của Đại Chiêu” Hắn không nhanh không chậm cầm nhánh cây khô chọc nhẹ vào mấy thanh củi đã sắp cháy tàn.
Thanh Ly cảnh giác rút cây chủy thủ ở giày ra.
“Ta không có ác ý muội không cần phải dè chừng như vậy”
“Ta chính là lục hoàng tử của Tây Hạ”
Nghe đến đây nàng càng nheo mắt, là người của hoàng tộc Tây Hạ sao có thể cứu nàng. Còn nữa sao bên cạnh hắn lại chẳng có lấy binh sĩ Tây Hạ, người Tây Hạ vốn đã quen với lối sống du mục, chuyện gặp bão tuyết tuy hiếm khi nhưng chắc chắn không đến nổi bỏ rơi hoàng tộc.
“Đừng nhìn như thế, ca ca đây chỉ là một hoàng tử thất sủng mà thôi”
“Bị bỏ lại cũng là điều dễ hiểu mà” Câu nói ấy hắn nói ra với giọng điệu rất bình thản dường như chẳng phải chuyện gì to tát cả càng không phải chuyện của hắn.
“Ta giết đại ca của ngươi mà ngươi còn cứu ta”
“Tiểu muội muội không phải ai cùng một cha sinh ra cũng đều là huynh đệ của nhau đâu”
“Ba Khố Mộc Nhĩ là người chính tay giết mẫu thân của huynh đấy”
“Lúc bị bỏ lại, ta biết bản thân sẽ chẳng sống được lâu đâu nên đã quay lại chiến trường tìm thi thể của kẻ thù”
“Muốn nhìn thấy dáng vẻ chết không chỗ chôn của vị đại ca kia thôi nào ngờ lại cứu được một tiểu nha đầu”
Hắn nhìn nàng, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng, dùng giọng điệu bình thản nhất nói ra câu nói tuyệt vọng nhất khiến nàng có chút sởn da gà.
Nàng biết kẻ trước mắt chắc chắn là một kẻ điên rồi.
“Tuyết lớn như vậy, đúng là không có hi vọng sống sót” Nàng nhìn lớp tuyết dày ngoài cửa hang, lại nhìn đống lửa đã tàn chỉ còn lại chút hơi ấm. Chẳng cần bao lâu nữa cả hai người sẽ bị chết lạnh thôi, hoặc nếu may mắn không chết lạnh thì cũng sẽ bị chết khát chết đói mà thôi.
“Muội sẽ không chết đâu” Bỗng hắn kiên định nhìn nàng, nàng khó hiểu nhìn hắn, lòng thầm nghĩ chắc hắn đang muốn an ủi mình.
Hắn đột nhiên dí người sát lại người nàng, lúc đầu nàng còn hơi hoảng nhưng nghĩ lại chắc hắn đang rất lạnh nên muốn chút hơi ấm, người ta đã cởi áo ngoài khoác cho nàng rồi trên người chỉ còn lại một lớp áo mỏng tanh thôi nên nàng cũng mặc người kia dựa.
Đang yên tĩnh một lúc thì bỗng chẳng biết vì sao hắn lại biết nàng giấu chủy thủ ở tay mà giật lấy, nàng đang định tấn công thì lại bị khung cảnh trước mặt làm cho hoảng loạn.
Kỳ Ngọc giành lấy chủy thủ của Thanh Ly nhưng không có ý động thủ với nàng mà là rạch trên tay mình một vết dài. Máu đỏ cứ thế chảy ra.
“Ngươi làm gì vậy” Nàng hốt hoảng thầm mắng kẻ trước mặt có phải muốn chết sớm hơn không, nàng vội lấy áo muốn cầm máu cho hắn. Nào ngờ hắn đã nhanh hơn nàng đưa cổ tay đầy máu lên miệng nàng.
Chất lỏng màu đỏ ấm nóng cứ thể chảy vào miệng, Thanh Ly hiện giờ mới biết hắn đang muốn dùng máu của mình để giúp nàng vượt qua cái rét này. Mắt nàng mở to khó tin nhìn Kỳ Ngọc. Mặt hắn đã trắng bệch đi nhưng vẫn cố vẽ một nụ cười an ủi nàng.
Nàng nheo mắt đẩy tay hắn ra rồi xé một miếng vải cầm máu cho hắn.
“Ngươi điên à sao lại làm thế” Mắt nàng bất giác đỏ lên, nàng chưa bao giờ gặp người ngốc như thế. Sao lại có người dùng mạng của mình đổi mạng của người khác cơ chứ. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ Hạ Hầu Khí chưa ai đối xử với nàng như thế cả.
“Ca ca nói lời giữ lời đã nói tiểu nha đầu muội không chết thì sẽ không chết”
“Lát nữa nếu thấy khát hay đói cứ cầm dao xẻo thịt ca ca mà ăn, ca ca tuy ốm yếu nhưng máu cũng đủ để muội sống sót” Giọng hắn yếu ớt không thôi.
“Sao ngươi lại ngốc như thế...ngươi không được chết..ta hứa với ngươi nếu ngươi không chết thoát khỏi đây từ đây ta bảo vệ ngươi” Tiếng nức bật lên liên hồi, nàng khóc rồi, dù trên chiến trường bị đâm, bị đánh nàng cũng chưa từng rơi lệ.
Nhưng lại chẳng biêt sao khi thấy người trước mắt ngu ngốc như thế mũi nàng lại không ngừng chua xót.
“Này ngươi nghe thấy không...ngươi nói ngươi biết ta là trưởng công chúa còn gì...ta nói lời giữ lời..ngươi đưng có im lặng như thế” Thanh Ly run rẩy, nàng sợ rồi, sợ người đang dựa vào vai mình kia thật sự không tỉnh lại nữa.
“Nha đầu ngốc..ta chưa chết mà khóc gì chứ...đừng khóc đường đường đại công chúa mà khóc thì mất mặt chết đi được..” Hắn dùng chút sực lực yếu ớt của mình đưa tay xoa xoa nước mắt cho nàng.
“Muội biết không..muội thật sự trông rất giống muội muội ruột của ta...nhất là khi khóc nhè như thế”
“Thật xấu a..”
“Vậy ngươi càng không được chết, chết rồi ngươi làm sao gặp lại muội muội của ngươi chứ” Nàng gấp gáp lay người hắn, chỉ sợ hắn sẽ thiếp đi, thiếp đi rồi liền không tỉnh lại nữa.
“Nha đầu ngốc, muội muội của ta chết rồi..” Nói rồi mắt hắn lim dim như sắp khép lại. Thanh Ly không ngờ muội muội của hắn đã mất.
“Vậy ngươi đừng ngủ, nếu ngươi không ngủ từ nay về sau bổn công chúa làm muội muội của người...làm muội muội của ngươi có được không” Nàng lại dùng sức lay người hắn.
“Chậc..đúng là nha đầu ngốc”
Nhưng sau cùng hắn vẫn là ngất trong vòng tay của Thanh Ly, nàng ôm chặt lấy hắn cố gắng dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình sưởi ấm người trong lòng.
Ngoài trời tuyết không biết từ khi nào đã ngừng rồi, nhưng Thanh Ly cũng đã kiệt sức, cứ thế nàng thiếp đi. Trước khi thiếp đi nàng lại nghe được tiếng của Hạ Hầu Khí gọi nàng.
“Cữu cữu”
Updated 24 Episodes
Comments