04.

Bảo Khang phát hiện một thứ, có thể không hẳn là bí mật động trời nhưng cũng khiến cậu có chút tự hào rằng Thượng Long rất thích mình, thậm chí sẵn sàng đối đầu với cả một gia tộc lớn chỉ vì muốn bảo vệ cậu.
Chuyện Bảo Khang thiếp đi trên giường của nó không biết vì sao đã đến tay quản gia. Là một người tận tâm với chủ nhân, quản gia của nhà họ Lê lấy đó làm điều bất kính. Đặt biệt là khi ông nghe người hầu báo lại rằng Bảo Khang rất ngông nghênh với mọi người, dựa vào việc Thượng Long không được tỉnh táo liền trở nên dựa dẫm vào thân thế của chủ nhân.
Nhưng quản gia cũng không tin vào lời của người hầu. Bảo Khang là một người thần bí, ông biết điều đó khi trong hồ sơ của cậu chỉ ghi vỏn vẹn vài dòng, khiến ông có chút cảnh giác.
"điều cậu nói là thật chứ?"
Tên hầu nam đứng trước mặt mẹ của Thượng Long, gật đầu liên tục. Trong lúc mang đồ ăn nhẹ lên cho nó, khi cảnh cửa được mở ra, tên đó đã thấy Bảo Khang nằm ngủ say trên giường, Thượng Long ngược lại đang vui vẻ chơi lego dưới sàn nhà. Lúc trước khi cậu ta làm vệ sĩ cho nó, cậu ta thậm chí còn chẳng được vào phòng, chỉ cần bước vào lập tức bị Thượng Long đuổi ra.
Nó vừa khó hầu hạ, vừa chẳng nghe ai nói, Thượng Long luôn hình thành tính cách khó chịu với những người xung quanh, điều này khiến cho cậu ta vô cùng khó chịu khi nhìn thấy Bảo Khang được như thế.
"thật thưa bà chủ. Ngày hôm đấy cũng có nhiều người hầu thấy nữa ạ"
Mẹ Thượng Long tức giận, bà đập tách trà xuống dưới bàn, lực tuy không đủ mạnh để làm vỡ nó, nhưng âm thanh vang lên thể hiện rõ sự tức giận. Quản gia vội bước đến, ông đưa mắt nhìn cái tên vệ sĩ lúc trước của Thượng Long, hiểu rõ có người đã mách lẻo chuyện của Bảo Khang.
"mang cậu ta xuống đây, tôi phải cho cậu ta biết, đâu mới là nơi mà cậu ta được phép ngủ"
;
Bảo Khang
Bảo Khang
"khốn kiếp..."
Cậu chửi thầm trong lòng, từng đòn roi ngựa quất vào da thịt khiến lưng trần trở nên bỏng rát, cảm giác đau đớn bủa vây khiến cậu bất giác nhăn mặt. Quản gia đã dặn dò cậu khi dùng roi, đừng khóc lóc van xin, như thế chỉ khiến chủ nhân ngôi biệt phủ tức giận hơn mà thôi, có lẽ ông tin rằng trong chuyện này có khúc mắc.
Bảo Khang đếm trong lòng, đây sẽ là roi thứ 15 giáng xuống thân thể của cậu. Trước đó, khi huấn luyện trong tổ chức, bị thương cũng không ít lần,nhẹ có, nặng đến mức phải nằm viện cũng có, điều này lại khiến cho Bảo Khang cảm thấy mọi vết thương dường như hết sức bình thường. Nhưng giờ đây, cảm giác trong lòng cậu mềm mỏng, như thể chỉ cần có ai đó hỏi cậu làm sao, có thể Bảo Khang sẽ bật khóc.
Tiếng động đổ ngã bất giác vang lên, mở đôi mắt, trước mắt là Thượng Long đang lo lắng Bảo Khang. Cậu bất giác ngơ ngác, như thể không tin đây là sự thật. Nó đưa đôi bàn tay chạm vào gương mặt của cậu, nhẹ giọng.
Thượng Long
Thượng Long
Khang ơi
Thượng Long
Thượng Long
Khang có tỉnh táo nghe anh nói không?
Thượng Long
Thượng Long
Khang đừng có chuyện gì nhé... Anh sẽ gọi bác sĩ...
Bảo Khang lắc đầu, nhưng tầm nhìn của cậu nhoè dần, cảm giác phía sau lưng cũng không còn đau rát như trước, thân thể nhẹ tựa như đang bay lên không trung. Cậu gục trên vai của Thượng Long.
;
Thương Ly
Thương Ly
anh hai, sẽ không sao đâu mà
Thương Ly
Thương Ly
bác sĩ Dương, sẽ không sao chứ đúng không?
Đăng Dương
Đăng Dương
vết thương không sâu, nhưng cũng không nông, tổn thương ở mức độ trung bình
Đăng Dương
Đăng Dương
nhưng với dáng vẻ của cậu ấy chắc vết thương sẽ nhanh chóng phục hồi, tôi sẽ thường xuyên đến theo dõi cậu ấy, thiếu gia đừng lo
Đăng Dương mở lời, xong lại nhìn đến người đang rơi vào hôn mê. Gã ta đã chứng kiến Bảo Khang bị thương nhiều lần, nhỏ có lớn có, đây cũng chẳng là nhằm nhò gì so với nhiệm vụ của tổ chức đưa ra. Chắc có lẽ là do dạo gần đây Bảo Khang mệt mỏi mà thôi.
Thượng Long lắc đầu, đưa mắt nhìn Bảo Khang nằm trên giường, sau đó lại nhìn về phía Đăng Dương vẫn đang băng bó vết thương trên người cậu, nó bắt đầu thở gấp, trở nên mất bình tĩnh. Thượng Long ra khỏi phòng, cất bước đến chỗ tên vệ sĩ đang đứng khép nép bên cạnh mẹ, nó nắm lấy cổ áo cậu ta, ép chặt vào tường, đưa tay bóp lấy cổ của tên vệ sĩ.
Nhìn thấy con trai mình mất bình tĩnh như thế khiến mẹ nó lo lắng, vội vàng chạy đến nắm lấy tay con trai của mình, bà vốn không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra như vậy, sẽ không nghĩ Thượng Long phát điên lên, trở thành một phiên bản mà chẳng ai muốn.
"Long, đừng làm thế con ơi, bỏ tay ra, nghe lời của mẹ"
Thượng Long
Thượng Long
bà tốt nhất nên tránh xa chỗ khác đi
Thượng Long
Thượng Long
thằng ngốc đó yêu bà, nhưng tôi thì không có đâu
Quay sang nhìn tên vệ sĩ đang ngạt thở dần do lực tay dần dần mạnh bạo của Thượng Long, nó cười trông đầy vui vẻ.
Thượng Long
Thượng Long
tao cứ nghĩ việc nó không thích mày thì mày cũng nên tự hiểu chứ nhỉ?
Thượng Long
Thượng Long
mày ghen tị cái gì hả thằng chó?
Thượng Long
Thượng Long
mày nghĩ sau khi em ấy bị tra tấn, mày sẽ được quay về vị trí này để ăn sung mặc sướng à?
Thượng Long
Thượng Long
để tao nói cho mày biết nhé, cả đời mày, dù có quỳ bò liếm giày cho Bảo Khang, thì tao cũng chỉ xem mày là một con muỗi, xứng đáng bị giết chết mà thôi
end chương 4.
cẻm ưn tư bản.
cẻm ưn tư bản.
🦸🏻‍♂️ bất ngờ chưaaaa
Hot

Comments

Nuu

Nuu

mạnh dang đoán đa nhân cách nhưng iu Khang🙋🏻‍♀️

2025-03-23

0

Trúc Lam Nguyễn Đặng

Trúc Lam Nguyễn Đặng

thấy cnay đủ wow r đóoo

2025-01-03

0

Zinnie><

Zinnie><

Quá bất ngờ sốp ơi

2025-01-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play