05.

Bảo Khang mở mắt, bên ngoài ồn ào khiến cậu cũng chẳng thể bất tỉnh được nữa. Đăng Dương vừa nhìn thấy cậu định bật dậy đã vội đỡ lấy Bảo Khang. Gã ta đưa ánh mắt nhìn về phía cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
tôi nghĩ anh nên làm một chuyện đó
Vừa mới tỉnh lại, đã nghe bản thân có việc cần làm, Bảo Khang lấy điều đó làm ngạc nhiên. Trái ngược với điệu bộ của Bảo Khang, Đăng Dương chỉ khẽ chỉ tay về phía cửa đang mở, nơi dẫn lối đến cầu thang, tiếng ồn ào, đổ vỡ vang lên. Bảo Khang vừa xuống tới cầu thang đã bất giác không thể di chuyển. Thượng Long đang vắt chân ngồi trên ghế sofa, nó nhấp ngụm trà nóng vừa được người hầu rót cho, đưa đôi mắt nhìn tên vệ sĩ nọ đã bị đánh đến da thịt trộn lẫn vào nhau, một mảng lưng toàn máu là máu.
Thương Ly
Thương Ly
Bảo... Bảo Khang...
Thương Ly thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu đang đứng ở ngay cầu thang, trạng thái cũng đã không còn như trước. Thượng Long đưa mắt nhìn về phía Bảo Khang, nở một nụ cười vừa quen thuộc, nhưng lại xa lạ.
Bảo Khang
Bảo Khang
cậu chủ...
Thượng Long
Thượng Long
Khang....
Thượng Long đột ngột ôm lấy đầu, tách trà cũng vì thế mà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Bảo Khang nhìn dáng vẻ đau đớn của nó, vội vàng chạy đến mặc kệ cho bản thân mình còn bị nặng hơn cả nó. Cậu nắm lấy đôi tay của Thượng Long, cất giọng gọi.
Bảo Khang
Bảo Khang
cậu chủ! Long! Cậu có nghe tôi nói không?
Thượng Long
Thượng Long
Khang...
Thượng Long
Thượng Long
Khang ơi... Oaaaa
Thượng Long ôm lấy cổ của Bảo Khang oà khóc như một đứa trẻ. Nó không biết vì sao bản thân lại ở đây, càng trở nên sợ hãi hoảng loạn khi nó chỉ nhìn thấy cảnh cậu nằm trên giường khi đang được Đăng Dương băng bó. Sau đó thì mọi không gian xung quanh đột ngột biến mất, tối sầm. Thượng Long gào thét, cố gắng đập vào những bức tường xung quanh, nhưng nó không thể. Đến khi mở mắt lại, nó nhìn thấy Bảo Khang đang ở trước mặt mình, Thượng Long không kiểm soát được mà bắt đầu sợ hãi mà bật khóc.
Mẹ nó nhìn thấy con trai của mình đã bình tĩnh trở lại khiến bà cũng nhẹ lòng hơn. Đã rất lâu kể từ thời điểm tên đó xuất hiện, gã chiếm đoạt lấy cơ thể của nó, tàn nhẫn đến mức cả nhà họ Lê đều kinh hãi. Xưa nay gã ta chỉ xuất hiện để phản kháng lại những gì mà bản thân Thượng Long phải chịu, nhưng giờ thì khác, bộc phát khi nhìn thấy Bảo Khang bị thương. Thậm chí ở thời điểm hiện tại, nó còn chẳng quan tâm đến bà.
Bảo Khang
Bảo Khang
không sao không sao
Bảo Khang
Bảo Khang
đừng có nhõng nhẽo như thế
Bảo Khang
Bảo Khang
cậu đã hứa với tôi thế nào?
Thượng Long chớp mắt, nó mím môi cố nín dứt chẳng khóc nữa. Hôm trước Bảo Khang đã đề ra các quy luật khi cả hai làm việc với nhau. Một trong số đó là Thượng Long không được tùy ý nhõng nhẽo, phải trưởng thành như thế Khang mới không bị ức hiếp. Nó nghe có thể bảo vệ được cậu thì cười hì hì gật đầu đồng ý.
Thương Ly khoanh tay nhìn dáng vẻ của anh trai mình chỉ khẽ bật cười. Đăng Dương đứng ở phía xa xa nhìn đến, gã ta như được mở mang tầm mắt. Hoá ra Bảo Khang cũng biết dỗ 'trẻ con' cơ đấy.
;
Bảo Khang
Bảo Khang
cậu sao thế?
Cánh cửa phòng Bảo Khang được bật mở đã nhìn thấy Thượng Long đứng trước mặt. Nó muốn nấc lên lắm, khi nãy được mẹ dỗ đi ngủ như mọi hôm nhưng nó lại chẳng ngủ được. Chỉ chờ khi mẹ rời đi, nó liền chạy xuống phòng của Bảo Khang. Bây giờ nó thích Khang hơn mẹ rồi cơ, chỉ muốn cậu dỗ nó đi ngủ.
Thượng Long
Thượng Long
anh... anh không ngủ được
Thượng Long
Thượng Long
Khang có thể cho anh vào phòng ngủ cùng với
Thượng Long
Thượng Long
có được không?
Bảo Khang cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, hiện cũng đã dần về khuya, nếu mấy ngày trước nó đã ngủ từ khi nào rồi. Trẻ con nên đi ngủ sớm, cái này nó được mẹ dạy từ bé, nhưng nghĩ đến giường của mình cũng chẳng rộng rãi, Bảo Khang lăn một vòng thôi đã rớt xuống đất, huống chi là còn chen hai người.
Cậu thở dài một hơi, nắm lấy cổ tay của Thượng Long, đóng cửa cánh phòng, kéo tên nào đó vẫn đang ngơ ngác đi lên lầu ba.
Bảo Khang
Bảo Khang
cậu phải ngủ ở phòng của mình
Bảo Khang
Bảo Khang
phòng của tôi chật lắm
Bảo Khang
Bảo Khang
chẳng ngủ hai người được đâu
Thượng Long
Thượng Long
thế thì anh nằm dưới đất là được mà
Thượng Long
Thượng Long
chỉ....chỉ cần ở gần Khang thôi anh cũng chịu nữa
Bảo Khang đến ạ với cái tên này. Cậu được cái rất thích ức hiếp người khác đấy nhé, nếu nó cứ như thế, sớm muộn gì cái máu bắt nạt của cậu cũng nổi lên thôi. Cậu thở dài ra một hơi, ngay khi dừng trước cửa phòng của Thượng Long, Bảo Khang mới ậm ừ.
Bảo Khang
Bảo Khang
cho dù thế thì cậu cũng không thể ngủ ở phòng tôi được
Bảo Khang
Bảo Khang
nào, tôi vào trong với cậu
Bảo Khang
Bảo Khang
chờ khi nào cậu ngủ, tôi sẽ trở về phòng mình có được không?
Thượng Long đương nhiên không chịu. Nó muốn rời xa Bảo Khang tẹo nào, đặt biệt là khi sáng hôm nay nó vừa trải qua một chuyện kinh khủng. Thấy người kia giẫy nẩy lên với mình, Bảo Khang liền đưa đôi mắt cảnh cáo nhìn nó. Thượng Long mím môi, mặt buồn thiêu không dám phản kháng thêm nữa.
Đoạn bước vào phòng, Thượng Long chẳng thèm để Bảo Khang nắm tay mình nữa, trực tiếp dõi hờn người kia.
Thượng Long
Thượng Long
Khang chẳng quan tâm đến anh
Thượng Long
Thượng Long
anh chả thèm ở với Khang nữa
end chương 5.
Hot

Comments

Zinnie><

Zinnie><

Ngọt quáaa , ra chap nhanh lên Mỹ nhân oiii

2025-01-06

0

Trúc Lam Nguyễn Đặng

Trúc Lam Nguyễn Đặng

dth chết tui ời ngdep ơiii

2025-01-05

0

Watermelon🍉

Watermelon🍉

Tiếp đi oxa uii

2025-01-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play