[Đại Mộng Quy Ly] Lạc Bút Thành Thương
Mộng dài hay một đời đã qua
Trác Dực Thần
Vậy theo lời ngươi, Ly Luân là nhằm vào ngươi mà đến sao?
Trác Dực Thần
Ngươi và Ly Luân rất thân sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm, quen từ nhỏ
Văn Tiêu
Vậy hắn là yêu quái gì, sao lại có thể nhập vào thân thể người khác?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ly Luân là Hoè yêu, bản thể là một cây hòe thượng cổ thích bóng râm
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Tinh phách có thể tồn tại trên bất kỳ chiếc lá hòe nào
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Lá bay chạm vào thân, tinh phách nhập thể, từ đó kí sinh lên vật khác, điều khiển thân thể của họ
Văn Tiêu
Hắn đang tìm ngươi sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đúng vậy, nhưng cũng không hẳn là vậy
Văn Tiêu
*ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hắn*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Bởi vì ngoài ta ra hắn cũng đang tìm kiếm một người nữa
Văn Tiêu
Có phải là "muội ấy” mà lúc đó các ngươi đã nhắc đến?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm, đúng vậy
Văn Tiêu
Lúc nghe thấy Triệu Viễn Châu nhắc đến người đó hắn trông có vẻ rất kích động
Văn Tiêu
Ta cảm thấy hắn thật sự rất khốn khổ khi nhớ đến người đó
Văn Tiêu
Tại sao lúc đó hắn là nói ngươi muốn lừa hắn vậy Triệu Viễn Châu?
Trác Dực Thần
Triệu Viễn Châu
Trác Dực Thần
Mau kể cho bọn ta nghe
Trác Dực Thần
"Muội ấy” mà từ nãy đến giờ các ngươi nhắc đến rốt cuộc là ai?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*Thở dài*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Thuần
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy chính là chấp niệm cả đời này của hắn
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đứa trẻ lớn lên cùng với bọn ta
Văn Tiêu
Cùng các ngươi lớn lên?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm, cùng bọn ta lớn lên
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy là muội muội ta yêu thương nhất
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Cùng với Ly Luân thì như loài người các ngươi gọi chính là thanh mai trúc mã
Bùi Tư Tịnh
*Thơ thẩn ngồi ngắm trăng*
Bùi Tư Tịnh
*Trong đầu cực kì hỗn loạn vì giấc mộng quen thuộc kia*
Một rừng hoa anh đào nở rộ, lấp ló bóng dáng của 3 người trẻ tuổi cười đùa với nhau trong sân của một tiểu viện ẩn giữa rừng anh đào kia
Vô Thuần
Chu Yếm đáng ghét mau trả hạt dẻ lại cho ta
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không trả
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Có giỏi thì muội đuổi kịp ta đi
Ly Luân
*Ngồi trong đình hóng mát lắc lắc đầu* trẻ con
Vô Thuần
Nếu không thì đừng trách ta nướng tên khỉ trắng chết tiệt nhà huynh thành khỉ đen
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Khỉ gì chứ, ta là vượn trắng, vượn trắng cao quý đó
Vô Thuần
Cao quý kiểu gì lại tranh hạt dẻ với ta
Vô Thuần
Còn không đứng lại *thi triển phép thuật bắn ra ngọn lửa về phía hắn*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*né tránh* nè muội định làm thật hả
Vô Thuần
Thật chứ sao không
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*vẫn đang bận né tránh*
Ly Luân
*xuất hiện trước mặt Chu Yếm, gõ đầu y một cái*
Ly Luân
Ngươi định đốt trụi căn nhà này à?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*ây da, xoa xoa đầu*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không phải ta là muội ấy *chỉ*
Vô Thuần
Ta không biết gì hết
Vô Thuần
*giả ngốc* ây da thời tiết hôm nay tốt thật
Ly Luân
*Xoay lại nhìn Chu Yếm* ta nói ngươi đốt chính là ngươi đốt
Ly Luân
Có ý kiến gì không?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*quăng cho hắn cái nhìn khinh bỉ*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ly Luân ngươi đúng là cái đồ không có tiền đồ
Bùi Tư Tịnh
*đứng lặng một góc, cố gắng nhìn rõ mặt bọn họ nhưng không thể*
Bùi Tư Tịnh
*âm thanh rõ ràng nhưng không thể nghe được tên họ*
Ba người đang thập thò, lén la lén lút
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Hai người nhanh cái chân lên
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Anh Chiêu gia gia mà phát hiện ra thì lại ăn đòn là cái chắc rồi đó
Vô Thuần
*đánh hắn một cái*
Vô Thuần
Nếu bị phát hiện thì chắc chắn là do miệng huynh nói to quá đó
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Phù, cuối cùng cũng ra ngoài được rồi
Vô Thuần
Suýt nữa là bị phát hiện doạ muội sợ chết khiếp
Ly Luân
Đi thôi *nắm lấy tay nàng*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ây, đợi ta nữa
Nhân gian ồn ào náo nhiệt đông đúc người qua lại, văng vẳng bên tai tiếng trò truyện nô đùa của trẻ con, tiếng chiêng trống ca hát, tiếng pháo nổ ồn ào nhưng ai nấy cũng đều vui vẻ hạnh phúc
Đèn lồng sáng rực treo trên gác mái nhuộm đỏ rực mọi ngõ ngách trên phố, sương tuyết vốn chỉ một màu ảm đạm nay cũng được rọi sáng rực rỡ thêm một màu
Ba người lang thang khắp mọi ngõ ngách trên phố, chơi thử đủ loại trò chơi, thử qua đủ loại điểm tâm ở lễ hội
Cuối cùng chọn dừng chân nghỉ ngơi tại một trà lâu
Vô Thuần
*lặng lẽ ngắm ánh đèn rực rỡ ngoài phố, im lặng ngắm nhìn phồn hoa chốn nhân gian*
Ly Luân
*Đưa tới một ly trà* uống chút trà đi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Náo nhiệt thật
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không uổng công chúng ta trốn ra ngoài
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta thật thích bầu không khí này, Đại Hoang quạnh vắng quá
Vô Thuần
Đồng ý, muội cũng thấy như vậy
Ly Luân
Vậy thì sao này lại đến
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Yô, ngươi đã từng bảo không thích nhân gian mà
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Sao đột nhiên lại thay đổi rồi hả?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*trưng ra khuôn mặt gợi đòn*
Ly Luân
*nhét điểm tâm vào miệng hắn*
Ly Luân
Ngươi câm miệng lại đi
Vô Thuần
* nhìn Chu Yếm* Đáng đời huynh
Ba người cứ vậy mà chí choé nhau qua lại rồi lại phá lên cười, khung cảnh bình dị nhưng vui vẻ hạnh phúc
Bùi Tư Tịnh
*bất giác trên môi cũng nở nụ cười*
Ly Luân
Chu Yếm cái con khỉ nhà ngươi im lặng chút
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ây da, ngươi không lo lắng sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Động tĩnh ngoài kia lớn như vậy
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đại hoang sắp không xong rồi
Ly Luân
Có lo lắng thì cũng làm được gì đâu, cứ cố gắng đợi một lúc nữa đi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đi đi lại lại*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ấy, ngưng rồi
Cả hai nhanh chóng đi ra ngoài
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Mưa linh lực
Cả hai vội vàng chạy đến chỗ phong ấn, nhưng khi đến nơi ấy đã không còn ai nữa, một chút khí tức của người đó cũng không còn, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian như thể chưa từng tồn tại
18 năm dài đằng đẵng, 18 năm điên cuồng
Bùi Tư Tịnh
*đứng một bên xem*
Bùi Tư Tịnh
Cô gái tóc đỏ kia sao không thấy nữa?
Vô Thuần
mẫu thân đừng mà con không muốn quên đi mọi người *kí ức cùng sức mạnh bị phong ấn*
Mọi thứ tối đen, giấc mộng suốt 18 năm dài đằng đẵng luôn luôn kết thúc tại thời khắc đó, mọi chuyện xảy ra sau đó thế nào e rằng chỉ có người có mặt tại thời điểm đó mới tỏ tường
Bùi Tư Tịnh
*thoát khỏi dòng suy nghĩ*
Bùi Tư Tịnh lúc này nhỏ bé, đơn độc đến đáng thương, lặng lẽ từ nơi lầu cao ngắm nhìn phồn hoa chốn nhân gian
Lấy rượu mời trăng nếm trải nỗi sầu, tiếng lục lạc vang vọng bên tai, vòng luân hồi lẩn quẩn , là kí ức phủ đầy bụi mờ hay chỉ là một giấc mộng khó quên
Bùi Tư Tịnh
Người đang trốn tránh là bản thân ta sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*từ phía xa xa quan sát nàng*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*lòng đầy ngổn ngang*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chỉ là người giống người hay cố nhân thật sự đã quay về
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*thở dài*
Comments
BTS muôn năm √
là vế thứ hai đó anh
2024-12-26
0
YunieCX🧡💙
hóng nữaaa
2024-12-26
0