[Đại Mộng Quy Ly] Lạc Bút Thành Thương
Kháp tự cố nhân quy
Ly Luân
Một nhân tộc giống hệt muội ấy sao?
Ly Luân
A Thuần, muội rốt cuộc đang ở đâu?
Ly Luân
A Thuần, muội đã nhớ nhà chưa?
Ly Luân
Còn ta thì lại nhớ muội rồi!
Trác Dực Thần
Lần trước ngươi vẫn chưa nói rõ ràng với bọn ta về cô ấy
Trác Dực Thần
A Thuần kia rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*trầm mặc một lúc rồi thở dài*
Bùi Tư Tịnh
*trong lòng thật sự tò mò pha lẫn chút mong đợi*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*thở dài*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy tên là Vô Thuần
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm
Văn Tiêu
Ngươi từng nói cô ấy cùng các ngươi lớn lên
Văn Tiêu
Vậy cô ấy cũng là yêu sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không phải
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy không phải yêu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Các ngươi đã từng nghe đến Tu La Vương chưa?
Văn Tiêu
Tu La Vương Huyền Cảnh
Văn Tiêu
Mấy ngàn năm trước, lúc Đại Hoang bên bờ sụp đổ, đã cùng 3 vị Đại yêu khác hiến tế nguyên thần, dùng tu vi cả đời tu sửa Đại Hoang
Văn Tiêu
Sau đó, thần hồn câu diệt, vĩnh viễn tan biến khỏi thế gian này, trở về với cát bụi vĩnh viễn lưu lại Đại Hoang
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không sai
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Vậy còn Chân Phượng cuối cùng được sinh ra từ thiên địa này thì sao?
Văn Tiêu
Trước đây đã từng được nghe sư phụ nhắc tới
Văn Tiêu
Phượng tộc Đế Cơ Phượng Vũ thai nghén từ hỗn độn, được thiên địa nuôi dưỡng, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt mà trưởng thành, là Chân Phượng cuối cùng được thiên địa sinh ra
Văn Tiêu
Nhưng 18 năm trước khi Đại yêu của Đại Hoang phá bỏ phong ấn trốn đến nhân gian
Văn Tiêu
Ngài ấy đã dùng nguyên thần và chân thân của mình đúc lại phong ấn, sau đó cũng đã hồn phi phách tán trở về với hỗn độn
Bùi Tư Tịnh
*im lặng ngồi một bên*
Bùi Tư Tịnh
*nghe đến thất thần*
Bùi Tư Tịnh
*như một thước phim mọi thứ cực kì rõ ràng, chân thực mà cứ chậm rãi trôi đi ở trước mắt cô*
Trác Dực Thần
Vậy thì sao?
Trác Dực Thần
Những chuyện này có liên quan gì đến Vô Thuần kia à?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Thuần là con gái của họ
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đứa trẻ chào đời đã mang trong người một nửa dòng máu Tu La, một nửa huyết mạch của Chân Phượng
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Dòng máu thuần khiết nhất của Tu La tộc và huyết mạch được thiên địa này dưỡng thành
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy không phải yêu tộc, huyết mạch bán Phượng Hoàng, bán Tu La
Bùi Tư Tịnh
Bán Phượng Hoàng, bán Tu La
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Đúng vậy
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Phượng Hoàng vốn được xem là chim thần, huống hồ huyết mạch của muội ấy còn là loại thuần khiết nhất Chân Phượng, Tu La là ác thần cũng được xem là thần tộc, muội ấy đường đường chính chính chào đời đã là một vị thần
Văn Tiêu
Vậy thì tại sao cô ấy lại mất tích?
Văn Tiêu
Mười tám năm bặt vô âm tín, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Trác Dực Thần
Mười tám năm, chẳng phải trùng hợp với lúc Đại yêu phá vỡ phong ấn Đại Hoang trốn ra ngoài sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Vào đúng ngày phong ấn bị vỡ ta và Ly Luân mắc kẹt ở Hoè Giang Cốc không tài nào thoát ra được
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Chỉ đành chờ đến lúc mọi thứ yên ắng mới có thể ra ngoài
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Một cơn mưa linh lực liền ập đến, khí tức quen thuộc, linh cảm có chuyện không hay xảy đến bọn ta lập tức chạy đến nơi phong ấn
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Sau khi đến nơi thì không còn ai ở đấy nữa
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Sau khi mẫu thân muội ấy đúc lại phong ấn lần nữa, thì muội ấy cũng đột ngột biến mất, không tung không tích
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Bọn ta điên cuồng tìm kiếm nhưng chẳng thu được gì cả
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế gian này vậy
Bùi Tư Tịnh
*trước đây, cứ ngỡ là một giấc mộng dài, một vòng lẩn quẩn cả đời không dứt*
Bùi Tư Tịnh
*nhưng ai mà ngờ được, mọi thứ lại chính là kí ức từ lâu đã rêu phong bám bụi của chính bản thân ta*
Bùi Tư Tịnh
*từ đầu chí cuối người luôn muốn trốn tránh quá khứ, cũng chỉ có mình ta thôi*
Bùi Tư Tịnh
*Vô Thuần tiểu Đế Cơ*
Bùi Tư Tịnh
*phụ thân rốt cuộc đã mang ơn huệ gì? *
Bùi Tư Tịnh
*mà lại đem ta về Bùi gia*
Bùi Tư Tịnh
*rốt cuộc là còn bao nhiêu chuyện, mà ta chưa từng được biết đến*
Điều muốn biết đã được biết, mọi người rời đi để nghỉ ngơi sau một ngày dài đầy mệt mỏi
Trong cô ngổn ngang suy nghĩ
Một mình rảo bước hướng về khu rừng đi dạo cho khuây khỏa
Bước chân nặng trĩu, bóng lưng gầy gò nhỏ bé đơn độc đến đáng thương
Một cơn đau dữ dội bỗng dưng ập đến, trái tim của cô bị một loại sức mạnh vô hình nào đó bóp nghẹt
Bùi Tư Tịnh
*khựng lại, khụy người xuống khốn khổ ôm lấy lòng ngực mình*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đã đi theo cô từ nãy giờ*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*muốn chạy đến đó nhưng đột nhiên ngừng lại*
Cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt khiến cho hắn như không muốn tin vào mắt mình
Bởi vì giấc mộng của Nhiễm Di lúc sáng, đã vô tình làm suy yếu đi phong ấn trong cơ thể, kí ức bị quên lãng kia nay đã được dần dần phủi đi bụi mờ, chỉ thoáng qua trong một giây, cô đã mơ mơ hồ hồ trở về với nguyên thân của mình
Bùi Tư Tịnh
*mái tóc và đồng tử trong một giây bỗng nhiên biến thành màu đỏ, nhưng rất nhanh liền trở lại bình thường*
Bùi Tư Tịnh
*khổ sở chống lại cơn đau*
Bùi Tư Tịnh
*từng mảng kí ức vụn vặt chắp vá không ngừng chạy đi chạy lại trong đầu cô*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*mọi thứ vừa diễn ra đều được hắn thu hết vào trong tầm mắt*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Thuần
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thì ra không phải người giống người
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thì ra cố nhân thật sự đã quay trở về
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thật tốt quá
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội đã ở đây rồi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đi đến chỗ Tư Tịnh*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Bùi đại nhân
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Cô làm sao thế?
Bùi Tư Tịnh
*giật mình quay lại nhìn hắn*
Bùi Tư Tịnh
*cố gắng bịa ra một lý do*
Bùi Tư Tịnh
Chỉ là không ngủ được nên có hơi choáng váng một chút
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đỡ cô dậy*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*Lén dùng yêu lực kiểm tra thân thể cô*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Buổi sáng khởi hành sớm cô vẫn nên trở về nghỉ ngơi chút đi
Bùi Tư Tịnh
Ừm, vậy thì ta đi trước
Bùi Tư Tịnh
*vội vã rời đi*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*nhìn bóng lưng cô vội vã rời đi*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
* muốn nói gì đó nhưng thôi*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thôi đợi lần sau vậy
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trong có vẻ như muội ấy không nhớ ra ta
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Nhưng không sao, ít nhất ta đã tìm được muội ấy rồi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Rốt cuộc 18 năm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Tại sao muội ấy lại đột nhiên biến thành Bùi Tư Tịnh ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Tại sao trong cơ thể muội ấy lại có phong ấn Già Lam?
Một đêm dài có người không ngủ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tràn đầy tâm sự, bận rộn xếp lại chút kí ức vụn vặt đầy hỗn loạn của mình
Comments
BTS muôn năm √
cuối cùng cũng biết rồi
2024-12-30
1
BTS muôn năm √
Không ngờ thân phận của Tư Tịnh lại lớn như vậy
2024-12-30
2