[Đại Mộng Quy Ly] Lạc Bút Thành Thương
Chịu thừa nhận rồi à?
Bùi Tư Tịnh đem theo một mớ ngổn ngang trong lòng mà quay trở về nhà
Từng bước chân nặng trĩu, lòng đầy tâm sự
Gia nhân Bùi phủ
Tiểu thư người trở về rồi!
Gia nhân Bùi phủ
Lão gia đang ở trong thư phòng
Bùi Tư Tịnh
Ta đến đó tìm ông ấy
Trong thư phòng Bùi lão gia đang ngồi đọc sách
Bùi gia chủ
*nhìn cô mỉm cười*
Bùi gia chủ
Tịnh Nhi về rồi à?
Bùi Tư Tịnh
Trong lòng có nhiều nghi vấn, đến đây để mong người giúp ta giải đáp
Bùi gia chủ
Ồ, mau đến đây
Bùi Tư Tịnh
*đến bên bàn trà ngồi xuống*
Bùi gia chủ
*rót cho cô một ly trà*
Bùi Tư Tịnh
*thở dài một hơi*
Bùi gia chủ
Có chuyện gì con cứ hỏi đi
Bùi Tư Tịnh
Con gái năm nay đã 24 tuổi
Bùi Tư Tịnh
Có những chuyện trong quá khứ, có phải bây giờ con nên được biết rồi không?
Bùi gia chủ
*nghiêm túc hỏi*
Bùi gia chủ
Con đã biết được chuyện gì rồi?
Bùi Tư Tịnh
Mười tám năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bùi Tư Tịnh
Người đã mang ơn huệ gì của Phượng Vũ Đế Cơ
Bùi Tư Tịnh
Nói đúng hơn là mang ơn huệ gì của... mẫu thân ta
Bùi gia chủ
Sao con lại biết được những chuyện này?
Bùi Tư Tịnh
Điều này không quan trọng nữa, chỉ mong rằng phụ thân có thể nói hết sự thật cho ta
Bùi gia chủ
*nhìn cô một hồi lâu rồi thở dài*
Bùi gia chủ
Mười tám năm trước mẫu... à phu nhân ta, mang thai Tư Hằng nhưng thân thể không tốt, đột nhiên lâm bệnh nặng tính mạng nguy hiểm
Bùi gia chủ
Đại phu nói chỉ có Tử U thảo mộc ở ngoài rìa của Đại Hoang mới có thể dùng làm thuốc dẫn cứu mạng hai mẹ con họ
Bùi gia chủ
Ta không màng tất cả chạy đến Đại Hoang tìm Tử U thảo, nhưng Đại Hoang hiểm trở nguy hiểm muôn trùng ta chiến đấu với yêu thú, suýt chút đã bỏ mạng ở đó
Bùi gia chủ
Trong lúc nguy cấp gặp được mẫu thân con ra tay tương cứu
Bùi gia chủ
Sao khi nghe ta kể đầu đuôi câu chuyện bà ấy đưa ta rời khỏi Đại Hoang rồi ban cho ta một gốc Tử U thảo đem về cứu sống phu nhân ta
Bùi gia chủ
Sau đó bà ấy trước khi đúc lại phong ấn, đã đưa ta đến Đại Hoang, đem con gửi gắm cho ta
Bùi gia chủ
Dùng họ của ta đặt cho con cái tên
Bùi gia chủ
Mong cho con một đời bình bình an an
Bùi gia chủ
Không ưu không phiền
Bùi gia chủ
Tiêu dao tự tại
Bùi gia chủ
Bình dị mà sống hết đời này, sau đó vĩnh viễn tan biến
Bùi gia chủ
Ta đưa con về nơi này, từng ngày từng ngày bảo hộ con trưởng thành
Bùi gia chủ
Những chuyện sau này con chắc hẳn không cần ta nhắc lại đâu
Bùi Tư Tịnh
*nước mắt không biết đã rơi từ bao giờ*
Bùi Tư Tịnh
Thảo nào ta lại không có chút kí ức nào của những năm trước 6 tuổi
Bùi gia chủ
*nhìn cô với ánh mắt đau xót*
Bùi Tư Tịnh
*khẽ thở dài một hơi*
Bùi Tư Tịnh
*đứng dậy hành lễ*
Bùi Tư Tịnh
Phụ thân, cảm ơn người đã nói cho ta biết sự thật!
Bùi gia chủ
Là phúc không phải hoạ, là hoạ tránh không khỏi
Bùi gia chủ
Cứ ngỡ sẽ bình an hết một đời
Bùi gia chủ
Ai mà ngờ được, gió chỉ lặng được 18 năm
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đi khắp nơi tìm Bùi Tư Tịnh nhưng không thấy*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ấy, ngươi có nhìn thấy Bùi đại nhân không?
Tập Yêu Ty Thị Vệ
Bẩm, Bùi đại nhân từ sáng đã đi ra ngoài, đến giờ vẫn chưa trở về
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Được rồi, cảm ơn ngươi
Bùi Tư Tịnh
*lang thang trên phố*
Trong lòng vẫn còn ngổn ngang, nhưng đã sớm không còn nặng trĩu như trước nữa, sau khi biết được những chuyện cũ từ Bùi lão gia tâm trạng đã tốt hơn nhiều
Bùi Tư Tịnh
*trở về Tập Yêu Ty*
Bùi Tư Tịnh
*ngắm trăng thưởng rượu*
Bùi Tư Tịnh
Là sương đang vây trong đáy mắt hay là trăng đang khuyết trong lòng?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*từ xa đi đến*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trùng hợp quá Bùi đại nhân cô cũng ngắm trăng à?
Bùi Tư Tịnh
*bị hắn đột ngột lên tiếng dọa cho giật bắn người*
Bùi Tư Tịnh
Triệu Viễn Châu
Bùi Tư Tịnh
Ngươi sao lại thích doạ người như vậy chứ?
Bùi Tư Tịnh
Đi đứng chẳng phát ra âm thanh gì
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thật xin lỗi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không biết ta có vinh dự được trò chuyện với cô một lúc không?
Bùi Tư Tịnh
*hắn là định bày trò gì đây*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*đi đến ngồi đối diện cô*
Bùi Tư Tịnh
Ngươi có chuyện gì sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta thấy Bùi đại nhân rất giống một vị cố nhân của ta, không biết Bùi đại nhân từng đến Đại Hoang bao giờ chưa?
Bùi Tư Tịnh
*thoáng ngạc nhiên*
Bùi Tư Tịnh
Đại Hoang nguy hiểm muôn trùng, thân người phàm như ta đến đó làm gì
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ồ, vậy sao
Bùi Tư Tịnh
Chỉ muốn hỏi thế này thôi sao?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Cô có còn nhớ ta từng kể là ta đang tìm muội muội không?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Cô giống hệt muội ấy
Bùi Tư Tịnh
*đột nhiên căng thẳng nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào ra ngoài*
Bùi Tư Tịnh
*siết chặt tay*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội ấy cứ như ánh sao trên trời vậy, rực rỡ vô tư như một đứa trẻ mãi không chịu lớn
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta nhớ có lần ta trêu chọc, giật lấy hạt dẻ của muội ấy mà suýt chút nữa, muội ấy đã nướng ta cháy đen
Bùi Tư Tịnh
*nhớ đến gì đó bất giác cũng bật cười*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*lặng lẽ quan sát cô*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*nhìn thấy, khẽ bật cười*
Bùi Tư Tịnh
*đột nhiên bừng tỉnh*
Bùi Tư Tịnh
*thôi xong rồi*
Bùi Tư Tịnh
*bình tĩnh lại*
Bùi Tư Tịnh
Vậy thì có liên quan gì đến ta chứ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Có chứ
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Thuần nướng khét ca ca rồi bỏ trốn
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Muội đúng là vô lương tâm thật đấy
Bùi Tư Tịnh
Ngươi có lẽ nhận nhầm người rồi
Bùi Tư Tịnh
Ta không phải A Thuần gì đó đâu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không đâu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không lầm được
Bùi Tư Tịnh
Ngươi lấy gì để chắc chắn chứ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Trong rừng tại nhà gỗ của Nhiễm Di hôm đó, mọi chuyện diễn ra từng cái từng cái một ta đều tận mắt nhìn vô cùng rõ ràng
Bùi Tư Tịnh
*nhớ tới lúc đó*
Bùi Tư Tịnh
*nhìn chằm chằm người đối diện*
Bùi Tư Tịnh
Ngươi có lẽ nhìn lầm rồi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Dù chỉ thoáng qua một giây nhưng mái tóc và đôi đồng tử đỏ rực như lửa kia ta không thể nhìn lầm được
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
A Thuần, đã 18 năm rồi, ca ca đã tìm muội rất lâu
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Mọi chuyện đã rõ rành rành, còn muốn trốn sao?
Bùi Tư Tịnh
*nhìn chằm chằm hắn*
Bùi Tư Tịnh
*im lặng một lúc*
Bùi Tư Tịnh
Con khỉ già nhà huynh, bao nhiêu năm rồi sao vẫn tinh mắt như vậy chứ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*cười* chịu thừa nhận rồi?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Nhưng mà khỉ già gì chứ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta là vượn trắng, vượn trắng cao quý đó
Bùi Tư Tịnh
Được rồi, vượn trắng đại nhân
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Rốt cuộc 18 năm trước đã xảy ra chuyện gì thế?
Bùi Tư Tịnh kể lại một lượt chuyện được Bùi lão gia nói lúc sáng
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Thì ra là như thế
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Già Lam ấn trong người muội là do mẫu thân muội đặt lên
Bùi Tư Tịnh
Nhưng mà phong ấn này cũng dởm quá rồi đi
Bùi Tư Tịnh
Chỉ một giấc mộng của Nhiễm Di liền sắp không trụ nổi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*bật cười*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
*nghĩ đến người kia*
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Vậy còn hắn thì sao?
Bùi Tư Tịnh
Vạn sự tùy duyên
Bùi Tư Tịnh
Cứ để mọi thứ tự nhiên, đến lúc nên biết tự nhiên sẽ biết
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm
Comments
BTS muôn năm √
thì thành vượn nướng thôi anh
2024-12-31
0
BTS muôn năm √
cả hai đều đúng cả..
2024-12-31
0
BTS muôn năm √
ôi Tư Tịnh
2024-12-31
0