『Vân Chi Vũ』Yêu Không Hối Tiếc
Chap 1 Thẩm Nhược Giai — Hoa Trong Gió Loạn, Lửa Giữa Đêm Đông
Phủ Thẩm Gia tọa lạc nơi thành Trí Tích Hoa, từ lâu đã nổi danh khắp chốn giang hồ với nghề điều chế dược liệu quý hiếm
Các loại dược phẩm từ Thẩm Gia không chỉ được lưu truyền rộng rãi mà còn được giới võ lâm kính nể
Dẫu vậy, Thẩm Gia luôn phản đối những hành vi tàn bạo của Vô Phong, kiên quyết đứng về phía Cung Môn trong mọi sự
Danh xưng Vô Phong vang danh khắp chốn giang hồ với câu truyền tụng: 《Thiên Địa Huyền Hoàng, Yêu Ma Quỷ Quái》
Tổ chức này chia thành bốn cấp bậc: Yêu –Ma – Quỷ – Quái, mỗi bậc đại diện cho một tầng sức mạnh và tầm ảnh hưởng riêng
Trong đó, cấp Quái được coi là tầng lớp huyền bí nhất, bởi chẳng ai từng thấy rõ dung mạo của người này ngoại trừ ba cái tên: 《Điểm Trúc, Vô Danh và Hàn Kỳ Âm》
Nàng là Thẩm Nhược Giai, con gái trưởng của Phủ Thẩm Gia, đồng thời cũng là cấp Quái trong Vô Phong, cấp bậc được coi là huyền bí và đáng sợ nhất
Đến cả Điểm Trúc, người bí ẩn nhất trong Vô Phong, cũng phải nể mặt nàng đến tám phần
Nàng cũng chính là đứa con trời chọn, một Phượng Hoàng hiếm có, mà cả thế giới này đều khát khao sở hữu
Mỗi ngàn năm, thế gian mới có thể chứng kiến sự xuất hiện của một sinh linh như nàng, kiệt xuất và kỳ diệu đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi
Dù là trong giang hồ tăm tối hay chốn thâm cung huyền bí, nàng vẫn là báu vật mà mọi người đều ao ước, kỳ lạ thay, nàng lại chính là người sở hữu thứ mà ai cũng muốn có, một quyền lực và vẻ đẹp vô song
Trên bờ vai trắng ngần của Thẩm Nhược Giai, ẩn hiện hình xăm tinh xảo, đó là hình ảnh một con phượng hoàng rực rỡ, đôi cánh dang rộng tựa như sẵn sàng bay lên bầu trời cao rộng
Hình xăm ấy không chỉ là một dấu ấn đơn thuần, mà còn là biểu tượng của thân phận nàng – Phượng Hoàng tái sinh từ tro tàn, mang theo niềm hy vọng và sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh
Trên khắp chốn giang hồ hiểm ác này, ai ai cũng đều nghe danh, máu của Phượng Hoàng là báu vật hiếm có
Thứ có thể vô hiệu hóa mọi loại dược liệu, kể cả những loại độc dược mạnh nhất thế gian, máu ấy không chỉ là bảo vật mà còn là niềm khao khát của tất cả các thế lực lớn nhỏ trong giang hồ
Cung Môn và Vô Phong, hai thế lực đứng đầu trong chốn võ lâm, đều khao khát và sỡ hữu Phượng Hoàng
Vô Phong tham vọng lớn lao, không chỉ dừng lại ở việc sở hữu máu của Phượng Hoàng mà còn muốn chiếm lấy cả thể xác lẫn tâm thức của Phượng Hoàng
Vô Phong khao khát biến Phượng Hoàng trở thành công cụ tuyệt đối, một vũ khí sống mang sức mạnh nghịch thiên, để đối đầu và lật đổ Cung Môn
Trái ngược với Vô Phong, Cung Môn xem Phượng Hoàng như một báu vật thiêng liêng cần được bảo vệ và che chở
Họ không chỉ tôn kính Phượng Hoàng mà còn lo sợ viễn cảnh Phượng Hoàng vào tay Vô Phong, trở thành công cụ hủy diệt
Nếu điều đó xảy ra, không chỉ giang hồ rơi vào hỗn loạn, mà ngay cả những loại dược liệu trứ danh của Cung Môn cũng sẽ trở nên vô hiệu trước máu của Phượng Hoàng, đe dọa toàn bộ sự tồn tại và uy danh của họ
Chính là Bách Thảo Tụy, một loại dược quý hiếm có thể khiến mọi loại độc mạnh nhất không thể làm gì được cơ thể người sử dụng
Người điều chế ra loại dược liệu này không ai khác chính là 《Cung Tam, người trẻ tuổi nhất của Cung Môn – Cung Viễn Chủy》
Thẩm Gia—không chỉ là nơi nàng sinh ra, mà còn là một phần trong máu thịt của nàng. Nơi đây chứa đựng quá khứ, thân tình, và những ký ức mà nàng không thể dễ dàng cắt bỏ
Trong căn phòng quen thuộc, ánh nến lay động tạo nên những mảng sáng tối giao thoa trên vách gỗ. Thẩm Nhược Giai lẳng lặng ngồi trước cây đàn tranh, đầu ngón tay thon dài khẽ lướt qua từng sợi dây
Tạo nên những âm thanh thanh thoát nhưng lại mang theo chút gì đó man mác buồn. Tiếng đàn tranh vang lên, từng giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo, du dương khiến lòng người say đắm
Mỗi một khảy ngón đều mang theo sự thanh thoát, như nước suối vỗ về tâm hồn, khiến cho bất kỳ ai lắng nghe cũng cảm thấy như mình đang lạc vào khoản không gian yên bình, tĩnh lặng
Hàm Kỳ Âm
//Trèo qua cửa, đi vào trong phòng//
Hàm Kỳ Âm
//Hắn ngồi đối diện Thẩm Nhược Giai//
Hàm Kỳ Âm
//Đưa tờ giấy cho nàng//
Tiếng đàn bỗng dừng lại, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ nhàng bên ngoài cửa sổ, vọng vào một cách mơ hồ
Như những giọt nước thấm vào lòng đất, hòa cùng không khí u tĩnh, tạo nên một cảm giác bình yên đầy mê hoặc
Thẩm Nhược Giai
//Nàng mở tờ giấy ra đọc//
Thẩm Nhược Giai
//Nhẹ mỉm cười//
Thẩm Nhược Giai
//Nàng đốt tờ giấy đó đi//
Mảnh tờ giấy nhỏ ấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ được viết nguệch ngoạc trên đó: 《Quyến rũ Cung Viễn Chủy, khiến ngươi trở thành điểm yếu của hắn》
Nàng rót nước cho Hàm Kỳ Âm, tay nhẹ nhàng nâng ly trà lên
Thẩm Nhược Giai
Bà ta có đồng ý với điều kiện của ta?
Hàm Kỳ Âm
Điểm Trúc đã đồng ý
Hàm Kỳ Âm
Nhưng việc này phụ thuộc vào ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay không
Thẩm Nhược Giai
//Nàng cười lạnh 1 cái//
Thẩm Nhược Giai
Bà ta vậy mà dễ dàng để ta đi, thật khiến ta không khỏi bất ngờ
Thẩm Nhược Giai
//Nhìn hắn// Chỉ thế này đã gọi là nhiệm vụ?
Hàm Kỳ Âm
A Nguyệt, ngươi đừng nghĩ nhiệm vụ này dễ dàng
Hàm Kỳ Âm
Đối đầu với người của Cung Môn chưa bao giờ là chuyện nhỏ
Thẩm Nhược Giai
//Nàng uống hết chén trà, úp ngược chén trà xuống//
Thẩm Nhược Giai
Với ta thì rất dễ
Hàm Kỳ Âm
//Khó hiểu nhìn nàng//
Hàm Kỳ Âm
Ngươi lấy đâu ra nhiều tự tin như vậy, chẳng lẽ không sợ hối hận sao?
Thẩm Nhược Giai
//Đánh cờ// Ta tự tin, vì ta là người của Vô Phong!!!
Hàm Kỳ Âm
//Cười// Đúng là cấp Quái, không chỉ hành động mà ngay cả lời nói
Hàm Kỳ Âm
Của ngươi cũng khiến người khác khó lòng phân biệt được...
Hàm Kỳ Âm
Liệu ngươi đang đóng kịch hay là thật lòng
Thẩm Nhược Giai
//Nàng vẫn nhìn bàn cờ nhỏ//
Thẩm Nhược Giai
Cung Môn đón các tân nương ở ngoài sơn cốc lần này là cơ hội ngàn năm có một
Thẩm Nhược Giai
Vô Phong sẽ không bỏ qua
Thẩm Nhược Giai
Chắc chắn, không chỉ ta được gửi đi
Thẩm Nhược Giai
Mà còn có những kẻ khác cũng đã nhận lệnh
Hàm Kỳ Âm
Ngươi đoán đúng, còn ba người nữa, cũng được cử vào
Thẩm Nhược Giai
//Nhìn hắn// Ai???
Hàm Kỳ Âm
Hai Yêu, một Ma, đều là những kẻ Vô Phong tin tưởng
Thẩm Nhược Giai
//Ánh mắt nàng hiện lên ý cười//
Hàm Kỳ Âm
//Hắn nhìn bàn cờ, thắng thua đã rõ//
Thẩm Nhược Giai
//nhìn hắn// Hàm Kỳ Âm, huynh thua rồi
Hàm Kỳ Âm
A Nguyệt, ngươi chơi giỏi hơn trước rồi
Tì Nữ — Doãn Linh
//Ngõ cửa// Tiểu Thư
Hàn Kỳ Âm nghe tiếng bước chân của một người hầu, liền lặng lẽ rút lui
Thẩm Nhược Giai
Muội vào đi
Tì Nữ — Doãn Linh
//Đẩy cửa bước vào// Tiểu thư, lão gia muốn gặp người
Thẩm Nhược Giai
//Nàng đứng dậy// Ừm
Thẩm Nhược Giai
Phụ thân người gọi con
Thẩm Minh Thành
Nào mau ngồi xuống
Thẩm Nhược Giai
//Nàng ngoan ngoãn nghe theo//
Thẩm Minh Thành
Giai Nhi, hiện giờ thế lực Vô Phong ngày càng manh động
Thẩm Minh Thành
Ta đành phải gả con vào Cung Môn để bảo vệ tính mạng con
Thẩm Minh Thành
Con làm theo ý ta
Thẩm Minh Thành
Chắc chắn sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì trong giang hồ này nữa
Thẩm Nhược Giai
Phụ Thân...
Thẩm Minh Thành
Lúc nhỏ, con luôn ao ước trở thành một tiểu thư khuê các
Thẩm Minh Thành
Ta đã nỗ lực hết mình để cho con mọi điều con mong muốn
Thẩm Minh Thành
Bởi vì con, mà ta đã không ngừng cố gắng
Thẩm Minh Thành
Không ngừng phấn đấu, để có thể đạt được những gì ta có hôm nay
Thẩm Minh Thành
Bởi con chính là nguồn sống duy nhất của ta!
Khi nghe đến đây, trái tim của Thẩm Nhược Giai như thắt lại. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống
Tựa như cảm xúc vỡ òa, không thể ngừng lại. Nàng vội vã vùi vào lòng phụ thân, khóc nức nở. Nàng khóc mãi chẳng ngừng.
Tác Giả nìiii
《A Nguyệt》là cách gọi thân thiết của Thẩm Nhược Giai
Tác Giả nìiii
Trong Vô Phong thì chỉ có Điểm Trúc và Hàm Kỳ Âm được gọi, và cùng không ai biết A Nguyệt là ai
Tác Giả nìiii
Lưu ý nè:
//...// Hành động, trạng thái
"..." suy nghĩ
《...》cần được nhấn mạnh
ABC: to tiếng
*... từ cần được giải thích
Tác Giả nìiii
hết rồi nha nếu có mình sẽ bổ sung
Tác Giả nìiii
Like đi nè, cho tui có động lực ra chap
Comments
Gương Vỡ Lại Lành?
ẻm xinhh
2025-04-06
3
Diều cá mặn
.
2025-04-04
1