『Vân Chi Vũ』Yêu Không Hối Tiếc
Chap 3 Phục Tùng Mệnh Lệnh
Cung Tử Vũ
Ta không có ý định thả họ đi, chỉ gài bẫy thôi
Cung Viễn Chủy
Thú vị đấy chứ
Cung Viễn Chủy
Ta cứ tưởng công tử ăn chơi nức tiếng ở Cung Môn chỉ biết chơi bời lêu lỏng thôi đấy chứ
Cung Tử Vũ
Ngươi đừng có nhầm
Cung Viễn Chủy
Ta không có nhầm
Cung Viễn Chủy
Ta chỉ là đâm lao nên theo lao thôi
Cung Viễn Chủy
//Đẩy Cung Tử Vũ ra//
Cung Tử Vũ
//Tức giận// Cung Viễn Chủy họ đều là tân nương chờ được chọn
Cung Tử Vũ
Ngươi làm vậy cũng quá bất chấp hậu quả đấy
Cung Viễn Chủy
Đúng là Cung Tử Vũ thương hoa tiếc ngọc nhất
Cung Viễn Chủy
Nhưng trong số họ có gián điệp của Vô Phong
Cung Viễn Chủy
Họ đã trúng độc nếu không có thuốc giải của ta
Cung Viễn Chủy
Thì cứ ngoan ngoãn chờ chết đi
Vân Vi Sam
//Lặng lẽ rút trâm cài, giả vờ ho//
Thẩm Nhược Giai
//Nhận ra hành động của Vân Vi Sam// "Ngu ngốc..."
Thượng Quan Thiển
//Kéo lấy Vân Vi Sam//
Thượng Quan Thiển
//Giả vờ khóc// Sẽ chết thật sao?
Thượng Quan Thiển
Ta sẽ không chết ở đây chứ?
Thượng Quan Thiển
Ta sợ quá, cứu ta với
Thẩm Nhược Giai
//Khẽ cười// "Vô Phong đây sao?"
Trịnh Nam Y
//Từ từ đứng dậy//
Thẩm Nhược Giai
//Cố gắng kéo Trịnh Nam Y//
Thẩm Nhược Giai
Tỷ Tỷ, ta sợ quá, ta muốn về với phụ thân
Trịnh Nam Y
//Vùng vẫy mạnh//
Trịnh Nam Y
Ta không muốn vậy, ta vẫn chưa muốn chết
Trịnh Nam Y
/Đi đến chỗ Cung Tử Vũ//
Cung Tử Vũ
/Đỡ Trịnh Nam Y//
Trịnh Nam Y
//Nhanh tay, khống chế Cung Tử Vũ//
Kim Phồn
Ngươi làm gì vậy?
Thẩm Nhược Giai
"Đoán không sai, cô ta sẽ là người hy sinh"
Cung Viễn Chủy
//Cười// Chúc mừng ngươi nhé
Cung Viễn Chủy
Gài bẫy thành công, con sâu sập bẫy rồi
Trịnh Nam Y
Mang thuốc giải ra đổi mạng hắn ta
Cung Viễn Chủy
Ngươi có thể thử xem ngươi chết trước hay hắn chết trước
Trịnh Nam Y
Ngươi đang nói gì vậy hả?
Cung Viễn Chủy ném viên đá bay vút đến, chạm mạnh vào đầu gối của cả hai người, Cung Tử Vũ suýt ngã khụy xuống đất. Cùng lúc đó, Trịnh Nam Y cũng buông lỏng
Cơ thể mất sức vì cơn đau bất ngờ, hai chân như không còn sức đỡ, suýt ngã theo. Cung Hoán Vũ đung khinh công bay xuống, kịp thời đỡ lấy Cung Tử Vũ, ngăn không cho Cung Tử Vũ ngã xuống
Chưa dừng lại ở đó, hắn lập tức xoay người, vung tay đánh ra một chiêu nhanh gọn, đánh Trịnh Nam Y ngã quỵ, khiến nàng ta không kịp phản kháng
Tối hôm đó, màn sương dày đặc bao trùm cả Cung Môn. Thiếu chủ – Cung Hoán Vũ bước vào địa lao, thấy Trịnh Nam Y đang bị nhốt, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng ta
Sau đó, hắn rời đi. Nhưng một lúc sau, một người khoác trên mình bộ xiêm y đen tuyền lặng lẽ xuất hiện trước mặt Trịnh Nam Y. Mỗi bước chân của nàng nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, không một tiếng động, tựa như bóng đêm vừa khẽ len lỏi vào nhân gian
Ánh mắt nàng lạnh lùng, sâu thẳm như vực tối không đáy, chẳng hề gợn lên một tia cảm xúc. Bóng dáng ấy đứng bất động trong chốc lát, rồi chậm rãi đưa tay lên, từng ngón tay thon dài gỡ bỏ chiếc mũ che mặt
Mảnh vải đen rơi xuống, để lộ dung nhan thanh tú nhưng lại băng lãnh đến lạ lùng. Đôi mắt nàng như ẩn chứa ngàn cơn gió rét thổi qua tuyết trắng, không một chút ấm áp. Trịnh Nam Y ngạc nhiên, không khỏi nheo mắt nhìn nàng
Thẩm Nhược Giai
Đất Trời Hỗn Loạn...
Trịnh Nam Y
//Tiếp lời// Yêu Ma Quỷ Quái
Thẩm Nhược Giai
Không, ta là Quái!
Trịnh Nam Y
//Ngạc nhiên// Cô là người trong đám tân nương...
Trịnh Nam Y
//Cười nhạt// Chả chắc cô có thể kéo được ta
Trịnh Nam Y
//Nhìn nàng// Cô đến đây làm gì!?
Thẩm Nhược Giai
Ta đến đây là vì cô, vì người mình yêu
Thẩm Nhược Giai
Vậy nên, cô phải hy sinh để bảo toàn bình an cho Thượng Quan Thiển cô nương
Trịnh Nam Y
//cười nhạt// Ha... Ta đã hứa với chàng ấy sẽ bảo vệ một người
Trịnh Nam Y
Ta phải làm được
Thẩm Nhược Giai
Cô thật sự quá ngu ngốc, chỉ vì một lời hứa mà cam tâm đánh mất chính mình
Thẩm Nhược Giai
Quả nhiên không sai, khi yêu, con người ta lại trở nên hèn mọn đến vậy
Trịnh Nam Y
Ta biết cô đến đây không chỉ để hỏi việc này
Trịnh Nam Y
Chắc chắn còn có chuyện khác, phải không?
Trịnh Nam Y yên lặng nhìn nàng, trong lòng thầm nghĩ. Nàng ta biết cấp Quái chắc chắn không đơn giản mà đi tìm một cấp Yêu như nàng ta
Thẩm Nhược Giai
Cô cũng không ngu ngốc như ta tưởng
Thẩm Nhược Giai
Ít nhất vẫn còn biết nhìn nhận sự thật
Thẩm Nhược Giai
Ta muốn cô điều tra một việc...(thoại ẩn)
Trịnh Nam Y ngạc nhiên rồi trở lại vẻ mặt bình tĩnh, cô ta vẫn yên lặng nhìn nàng, ánh mắt đề phòng và kiên dè
Thẩm Nhược Giai
Yên tâm, ngươi sẽ có lợi
Nàng đưa tay ra, một lọ thuốc nằm gọn trong tay nàng
Thẩm Nhược Giai
Đây là Uyển Khúc, dược này có thể giúp ngươi miễn nhiễm với độc dược của Cung Viễn Chủy
Thẩm Nhược Giai
Còn đây là Hắc Miên, một loại dược có thể khiến ngươi giả chết trong hai canh giờ
Thẩm Nhược Giai
//Cười// Thế nào, ngươi có muốn làm hay không?
Trịnh Nam Y
//Không chút do dự// Được, ta nhận
Cung Môn - Tiểu viện nữ khách
Phó Ma Ma
Đưa lưu hương vào cho tân nương
Phó Ma Ma
//Hành lẽ// Tiểu thiếu gia của ta
Phó Ma Ma
Ngài đến đây làm gì?
Phó Ma Ma
Nói năng lung tung
Phó Ma Ma
Đây là tiểu viện nữ khách, xem gì mà xem
Phó Ma Ma
Muốn xem thì đến Vạn Hoa Lâu mà xem
Cung Tử Vũ
//Hắn nhăn mặt, đi vào trong// Ôi!
Phó Ma Ma
//Dặn dò thị nữ// Mau lên, đứng canh cửa
Phó Ma Ma
Đừng để người khác biết, tiểu thiếu gia đến đây
Phó Ma Ma
Không thì ngài ấy gặp rắc rối lớn đấy
Thẩm Nhược Giai
//Nàng đẩy cửa nhẹ ra//
Thẩm Nhược Giai
Trời hôm nay thật đẹp, như vẽ lên bức tranh ngọc thạch vậy
Thượng Quan Thiển
//Nhìn nàng nhẹ cười, đi đến//
Thẩm Nhược Giai
Thiển tỷ tỷ, tỷ dậy rồi?
Thượng Quan Thiển
Hôm qua sự việc kinh động như vậy, muội có thể yên giấc được sao?
Thẩm Nhược Giai
Chuyện ấy chẳng có gì đáng để bàn nữa, muội ngủ rất yên giấc
Thẩm Nhược Giai
//Lo lắng nhìn Thượng Quan Thiển// Tỷ tỷ, chẳng ngủ được sao?
Thượng Quan Thiển
Đêm qua thật sự kinh hoàng, ta chẳng thể ngủ được
Ngay lúc đó, cung nữ xuất hiện, mang theo chén thuốc đưa cho các tân nương
Tì Nữ
Thượng Quan cô nương và Thẩm tiểu thư
Tì Nữ
Phó ma ma căn dặn hai vị uống hết chén thuốc này
Thượng Quan Thiển ánh mắt lướt qua chén thuốc, ngập ngừng không biết có nên uống hay không
Thẩm Nhược Giai
Ta...ta có thể không uống hay không?
Tì Nữ
Không thể, thưa tiểu thư
Thẩm Nhược Giai
// Nàng cầm chén thuốc, do dự một lúc rồi uống hết// Đắng quá
Thượng Quan Thiển
//Nhẹ cười khi thấy nàng chê thuốc, uống hết//
Thượng Quan Thiển
Muội không thích uống thuốc đắng sao?
Thẩm Nhược Giai
Ta không có, chỉ là cảm thấy có chút đắng mà thôi
Thượng Quan Thiển
//Đi vào phòng// Lại đây, ta có chút kẹo đường cho muội
Thẩm Nhược Giai
//Đi theo// Đa tạ, Thiển tỷ
Thẩm Nhược Giai
Tỷ thật tốt
Thượng Quan Thiển
// Ánh mặt hiện lên ý buồn// "Muội nghĩ ta tốt, nhưng thật ra không phải vậy đâu"
Sau đó, nàng tiến đến phòng của Vân Vi Sam, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa
Khi Vân Vi Sam vừa mở cửa, cảnh tượng đầu tiên nàng ta nhìn thấy chính là một tiểu cô nương xinh xắn đang đứng trước mặt, tựa như đóa hoa vừa nở rộ trong sương sớm
Ánh sáng buổi sớm hắt lên gương mặt nàng, khiến dung nhan ấy càng thêm phần tinh khiết như một bức họa hoàn mỹ. Vân Vi Sam ngẩn người, ánh mắt không tự chủ mà dừng lại trên từng đường nét của nàng—quả thật, nàng thật sự rất đẹp
Nếu so với những tân nương được tuyển chọn để đưa vào Cung Môn, thì e rằng không ai có thể sánh bằng dung mạo này. Làn da trắng như men sứ
Đôi mắt như hồ thu tháng ba, chỉ cần một cái chớp mắt cũng tựa như câu hồn đoạt phách. Bờ môi mềm mại như cánh hoa đào, dù chưa nở nụ cười cũng đã khiến lòng người rung động
Đừng nói đến những nam nhân ngoài kia, chỉ riêng nữ tử như nàng ta cũng không khỏi nhìn đến vài lần. Càng nhìn lại càng cảm thấy bị thu hút, không hề có chút chán ghét hay nhàm chán nào
Thẩm Nhược Giai
Vân Vi Sam tỷ tỷ, ta có ít mứt khô, muốn mang sang mời tỷ nếm thử
Khi nàng cất lời, giọng nói mềm mại như gió xuân thoảng qua, mang theo chút dịu dàng, lại pha thêm một tia mê hoặc khó nắm bắt. Âm điệu nhẹ nhàng tựa như rót mật vào tai
Vân Vi Sam thoáng ngẩn người, đến khi nhận ra sự thất thố của chính mình, nàng ta mới vội vàng chớp mắt, điều chỉnh lại tâm trạng
Vân Vi Sam khẽ nhìn chiếc túi nhỏ trong tay Thẩm Nhược Giai, nàng ta đưa tay nhận lấy, khẽ hỏi
Vân Vi Sam
Là mứt khô muội vừa làm sao?
Thẩm Nhược Giai
Không phải đâu, ta mang từ nhà đến
Thẩm Nhược Giai
Ta sợ Cung Môn không có mấy
Thẩm Nhược Giai
Món đồ ăn vặt như thế này nên chuẩn bị sẵn
Vân Vi Sam
//Nhận lấy// Đa tạ muội
Thẩm Nhược Giai
Tỷ khách sáo rồi
Thẩm Nhược Giai
Ta đi mang cho mấy tỷ tỷ khác đây, xin phép tỷ
Vân Vi Sam
"Dung mạo của nàng ta quả thật khuynh quốc khuynh thành"
Các tân nương trong biện viện, mỗi người khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khôi, khăn che mặt cũng đồng màu
Đứng ngay ngắn thành hàng, im lặng chờ đại phu đến bắt mạch. Bầu không khí tĩnh lặng chỉ thỉnh thoảng bị phá vỡ bởi tiếng gió nhẹ thoảng qua
Sau khi đánh giá xong hết thảy, các tân nương sẽ được trao một lệnh bài phân thành ba loại: 《Vàng, Ngọc, và Gỗ》
Lệnh bài vàng tượng trưng cho xuất sắc, ngọc đại diện cho ưu tú, còn gỗ dành cho những người chỉ vừa đủ tiêu chuẩn.
Vân Vi Sam
//Nàng vẫn nhìn chăm chú lệnh bài có khắc chữ 《Vàng》//
Tống Tứ
//Nhìn Khương cô nương// Ngưỡng mộ, cô thật
Tống Tứ
Chắc chắn thiếu chủ đại nhân sẽ chọn cô
Khương cô nương
Vân cô nương cũng là lệnh bài vàng
Thượng Quan Thiển
//Đi đến// Theo hiểu biết của ta về thiếu chủ đại nhân Cung Hoán Vũ
Thượng Quan Thiển
//Nhìn Vân Vi Sam// Chắc chắn ngài ấy sẽ chọn cô
Thượng Quan Thiển
Chứ không phải Khương cô nương
Thượng Quan Thiển
Vân cô nương, đừng lo lắng
Vân Vi Sam
Cô rất hiểu thiếu chủ đại nhân sao?
Tống Tứ
Đều đến đây, vì thiếu chủ không tìm hiểu trước thì sao được?
Tống Tứ
Các cô đừng giả vờ nữa, được không?
Tống Tứ
Vân cô nương, cô cũng đừng quá lo lắng
Tống Tứ
Cho dù thiếu chủ chọn Khương cô nương
Tống Tứ
Thì vẫn còn Cung Nhị tiên sinh
Tống Tứ
Cung Thượng Giác cũng đến tuổi rồi, sẽ không đợi đến lần tuyển chọn tiếp theo đâu
Tống Tứ
Uy danh của Cung Nhị tiên sinh cũng không thua kém gì thiếu chủ đâu
Thượng Quan Thiển
Chắc hẳn, Vân cô nương, muốn làm thiếu chủ phu nhân, đúng không?
Vân Vi Sam
//Cười nhạt// Ta thì thế nào cũng được
Vân Vi Sam
Con người của Cung Nhị tiên sinh cũng rất tốt
Thượng Quan Thiển
Không được đâu
Thượng Quan Thiển
//Chống cầm// Bởi vì ta thích Cung nhị tiên sinh
Thẩm Nhược Giai
//Đi đến//
Tống Tứ
//Nhìn thấy nàng// Thẩm muội muội, muội sẽ chọn ai?
Thẩm Nhược Giai
Ta đến đây chỉ để gả thay hợp ý thì ở lại, không hợp thì rời đi
Thẩm Nhược Giai
Chuyện này với ta chẳng có gì quan trọng lắm
Tuy nàng nói là thế, nhưng cũng không thể xoa dịu được sự ghen tị trong lòng những tân nương xung quanh. Từ khoảnh khắc nàng bước vào Cung Môn, ánh mắt của họ đã vô thức dõi theo nàng
Dù là vì sự tinh nghịch toát ra từ cử chỉ, hay vì dung mạo khuynh thành hiếm có. Dù lý do là gì, thì điều duy nhất họ chắc chắn chính là sự tồn tại của nàng khiến họ cảm thấy bất an
Dung mạo như vậy, quả thật trăm năm khó gặp. Những kẻ khác có thể không nói ra, nhưng trong lòng đều thấp thỏm. Bọn họ không sợ nàng thông minh, không sợ nàng khéo léo
Mà chỉ sợ vẻ đẹp ấy sẽ làm lung lay trái tim của những nam nhân có thân phận cao quý trong Cung Môn. Những người ấy, dù là Cung nhị tiên sinh, Thiếu Chủ, hay thậm chí là Cung Tử Vũ—ai cũng đang ở độ tuổi cập kê, mà trước nhan sắc này, liệu có mấy ai có thể giữ được tâm?
Nhưng có lẽ nàng khác biệt một chút. Nữ tử đây cũng vì Thiếu Chủ, vì Cung Nhị tiên sinh hay Cung Tử Vũ, nhưng nàng thì không. Mục tiêu của nàng chỉ có một trở thành tân nương của Cung Viễn Chủy
Bởi vì Cung Viễn Chủy chính là lý do nàng đến đây, là quân cờ quan trọng nhất trong ván cờ nàng đã sắp đặt. Nếu không có hắn, nàng sẽ không thể tiến xa hơn trong Cung Môn, cũng không thể hoàn thành kế hoạch của mình
Mỗi bước đi của nàng đều được tính toán cẩn thận. Hắn không chỉ là một nhân vật quan trọng trong Cung Môn. Và bước đầu tiên nàng thực hiện đó chính — tiếp cận hắn
Comments
Diều cá mặn
...
2025-04-04
1