『Vân Chi Vũ』Yêu Không Hối Tiếc
Chap 2 Hỷ Phục Rực Rỡ, Gả Vào Cung Môn
Sáng sớm hôm ấy, trong không gian tĩnh lặng, nàng được mặc lên bộ hỷ phục tinh xảo đã được chuẩn bị từ trước, bộ trang phục đỏ thắm, với những họa tiết hoa văn thêu tinh xảo chạy dọc theo tà áo
Doãn Linh – tì nữ luôn theo sát bên nàng, đang chải từng lọn tóc đen bóng mượt, như làn sóng cuộn, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sáng. Từng sợi tóc được búi lên tinh tế
Tạo thành kiểu tóc sang trọng, đúng mực mà cũng không thiếu phần uyển chuyển. Trên đầu nàng, những cây trâm sáng lấp lánh được cắm vào
Phản chiếu ánh sáng khiến nàng trở nên càng thêm rạng rỡ, những chiếc trâm này không chỉ là phụ kiện trang trí, mà còn là biểu tượng của sự đoan trang
Nghiêm cẩn nhưng lại không kém phần cao quý, thanh thoát. Dáng vẻ ấy của nàng, tựa như một đoá hoa mai nở trong tiết xuân, vừa kiêu sa, vừa tươi mới, đầy sức sống
Tì Nữ — Doãn Linh
//Cắm trâm cài lên tóc nàng// Tiểu thư, người thật sự rất hợp với bộ hỷ phục này
Tì Nữ — Doãn Linh
Tiểu thư, người vào Cung Môn nhớ giữ gìn sức khỏe
Tì Nữ — Doãn Linh
Cẩn thận trong việc ăn uống, đừng chỉ ăn vặt mãi như vậy
Thẩm Nhược Giai
//Cười// Ta biết rồi
Tì Nữ — Doãn Linh
//Doãn Linh nói, thoáng chốc ý buồn// Chắc hẳn đây là lần cuối Doãn Linh hầu hạ tiểu thư
Thẩm Nhược Giai
//Nàng cầm tay Doãn Linh, trong mắt nàng ánh lên ý cười//
Thẩm Nhược Giai
Ta sẽ không quên muội
Tì Nữ — Doãn Linh
Nô tì cũng sẽ không quên tiểu thư
Tì Nữ — Doãn Linh
Dù có xa cách đến đâu, tiểu thư luôn là người mà nô tì kính trọng nhất
Hai người trò chuyện được một lúc, bỗng nàng khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải bóng dáng Hàm Kỳ Âm đang đứng lặng ngoài cửa, tựa như đã ở đó từ lâu
Thẩm Nhược Giai
//Nàng nhìn thấy Hàm Kỳ Âm// Doãn Linh, ta hơi đói rồi muội đi lấy cho ta vài cái bánh bao
Tì Nữ — Doãn Linh
Ân, tiểu thư
Tì Nữ — Doãn Linh
//Đóng cửa lại//
Thẩm Nhược Giai
Ngươi đến đây, để xem ta mặc hỷ phục?
Hàm Kỳ Âm
//Mặt hắn nghiêm túc nói//
Hàm Kỳ Âm
Ta đến báo tin, đã bị lộ trong đám tân nương có người của Vô Phong!!!
Thẩm Nhược Giai
//nhìn hắn// Ai là người đã truyền ra trong đám tân nương là thích khách Vô Phong?
Hàm Kỳ Âm
//Nhìn nàng, rồi bình tĩnh nói// Hàm Nha Thất!
Thẩm Nhược Giai
Đúng là kẻ ngông cuồng, không màn hiểu quả
Thẩm Nhược Giai
Hắn không sợ người của hắn bị lộ sao?
Thẩm Nhược Giai
//Cuời// Ta vốn, đã biết trước chuyện này
Hàm Kỳ Âm
//Ngạc nhiên// Ngươi đoán trước được?
Thẩm Nhược Giai
Bà ta xưa nay luôn thận trọng
Thẩm Nhược Giai
Nếu việc trong đám tân nương có người của Vô Phong bị tiết lộ
Thẩm Nhược Giai
Ắt sẽ phải có một kẻ hy sinh để bảo toàn sinh mạng cho hai kẻ còn lại
Hàm Kỳ Âm
Ngươi nghĩ là ai?
Tì Nữ — Doãn Linh
//Đi đến// Tiểu thư, bánh bao người bảo nô tì đi lấy đã mang đến rồi đây
Hàm Kỳ Âm
//Nấp trong căn phòng//
Thẩm Nhược Giai
//nàng cầm một chiếc bánh bao lên ăn// Đa tạ muội, Doãn Linh
Hàm Kỳ Âm
"A Nguyệt, bảo trọng...!"
Những chiếc kiệu màu đỏ trôi lững lờ trên dòng sông, cách đó không xa, đám đông người dân tụ tập, đứng xem cảnh náo nhiệt, ánh mắt họ lấp lánh sự tò mò và thích thú
Thẩm Nhược Giai
//Nàng cầm tay tì nữ kia// Đạ tạ, cô nương
Tì Nữ
Thẩm tiểu thư, người khánh sáo rồi
Những mũi tên được chỉ thẳng vào cổ các tân nương, không một chút do dự
Có người hoảng hốt lùi lại phía sau, đôi chân run rẩy. Các tân nương khác cũng không kém phần hoảng loạn, ánh mắt đầy sợ hãi và bất an
Các tân nương bị mũi tên bắn trúng, không thể cử động, chỉ còn biết ngã quỵ xuống đất
Trịnh Nam Y
Đừng sờ nữa, tên đầu đầu đều là cùn
Trịnh Nam Y
Đánh chúng huyết của chúng ta khiến, chúng ta hôn mê mà thôi
Vân Vi Sam
//Nàng nhớ lại những lời mà Hàn Nha Tứ nói//
Tống Tứ
//Tức giận// Này!?
Tống Tứ
Nhà họ Cung đối xử với tân nương gả đến sơn cốc như thế sao?
Tống Tứ
Ban đầu các ngươi đưa sính lễ tới thì ba hoa khoác lác đủ đều
Tống Tứ
Bây giờ chúng ta mới rời khỏi nhà của mình mấy canh giờ
Tống Tứ
Mà đã bị nhốt vào nhà lao vừa hôi thối, ẩm ướt và tối tàn như thế này sao?
Tống Tứ
Cha ta mà biết. Ông ấy chắc chắc sẽ không tha cho các ngươi đâu
Nàng thấy vị tân nương này ngừng la hét, liền hạ giọng nói, âm thanh thấp thoảng và giọng nói trong veo mang theo mật ngọt
Thẩm Nhược Giai
Ân, tỷ cứ la hét như vậy cũng vô ích mà thôi
Thẩm Nhược Giai
Ở đây ngoài chúng ta cũng chỉ có thị vệ
Tống Tứ
//Nhìn nàng// Ta quá bất mãn nên mới la hét
Tống Tứ chăm chú nhìn Thẩm Nhược Giai, trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy một tiểu cô nương có dung mạo kinh diễm đến vậy, quả thật trăm năm khó gặp
Mái tóc đen dài suôn mượt tựa như làn sóng mềm mại, được cài lên bằng những chiếc trâm tinh xảo, mỗi món trang sức đều như tôn lên khí chất đặc biệt của nàng
Làn da trắng hồng mịn màng, tựa như men sứ thượng hạng, thần sắc hài hòa, ngũ quan tinh xảo. Đôi môi ửng hồng nhẹ tựa như quả đào chín mọng
Chỉ cần khẽ nhếch lên cũng đã có thể câu hồn người khác. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt nhất chính là đôi mắt kia—ánh mắt có phần mềm mại
Lại ẩn chứa sự sắc sảo đầy mị hoặc, như một tiểu hồ ly tinh ranh. Sự đối lập kỳ lạ giữa nét ngây thơ và vẻ đẹp mị hoặc khiến người ta càng nhìn càng mê muội, khó lòng rời đi
Tống Tứ thầm nghĩ, không trách được người đời hay nói 《Tuyệt thế giai nhân, dung nhan khuynh đảo 》. Nếu thật sự có một nữ tử có thể làm khuynh đảo thiên hạ
Thì có lẽ chính là – Thẩm Nhược Giai trước mắt nàng ta lúc này
Tống Tứ
Muội muội, dung mạo xinh đẹp như vậy
Tống Tứ
Chắc hẳn là con nhà danh giá, phải không?
Thẩm Nhược Giai
Ta là Thẩm Nhược Giai —Thẩm Gia ở thành Trí Tích Hoa
Thượng Quan Thiển
//Nhìn nàng không rời// Không ngờ vị muội muội này
Thượng Quan Thiển
Lại là tiểu thư Thẩm Gia nổi tiếng ở thành Trí Tích Hoa
Thượng Quan Thiển đã chú ý đến nàng từ rất lâu. Không phải vì điều gì khác, mà bởi vì dung mạo 《Khuynh Quốc Khuynh Thành》 của nàng
Thẩm Nhược Giai
//Nàng nhìn Thượng Quan Thiển, ánh mắt nàng hiện lên ý cười//
Thẩm Nhược Giai
Không biết tỷ tỷ là...
Thượng Quan Thiển
Ta là Thượng Quan Thiển của Thượng Quan Gia thành Đại Phủ
Nàng ngồi mãi trong địa lao, cảm giác chán nản dâng lên từng cơn. Nàng nhẹ nhàng lấy ra một ít mứt dâu từ trong túi và đưa về phía hai vị tỷ tỷ đang ngồi bên cạnh
Thẩm Nhược Giai
Ta có ít mứt dâu, ta mời hai tỷ ăn
Tống Tứ
//Nhận lấy// Đạ tạ muội
Thượng Quan Thiển
//Cười// Ta không cảm thấy đói, muội ăn đi
Thẩm Nhược Giai
Ta mạn phép hỏi Thượng Quan tỷ
Thẩm Nhược Giai
Liệu ta có thể gọi tỷ là Thiển tỷ tỷ được không?
Thượng Quan Thiển
//Cười// Muội thích thì cứ gọi
Cung Tử Vũ
//Đi đến nhà lao của Thẩm Nhược Giai//
Kim Phồn
//Giả ho// Khụ...Khụ
Thượng Quan Thiển
//Hoảng hốt// Công tử, chuyện này rốt cuộc là sao?
Cung Tử Vũ
Trong số các cô có một Vô Phong trà trộn vào
Thượng Quan Thiển
//Giật mình// Vô Phong là gì vậy?
Tống Tứ
Cái này cô cũng không biết sao?
Tống Tứ
Vô Phong là tổ chức sát thủ xưng bá mấy chục năm nay
Tống Tứ
Ai dám phản kháng họ ắt chắc chắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu giáng xuống
Tống Tứ
Bởi vì thế, rất nhiều môn phái đã quy thuận Vô Phong
Tống Tứ
Chỉ có Cung Môn mới chống lại họ
Tống Tứ
Chính vì thế, phụ thân của ta mới đưa ta đến đây để tham gia tuyển chọn tân nương
Tống Tứ
Ông ấy nói rằng đây là nơi an toàn nhất mà Vô Phong không thể chống lại được
Cung Tử Vũ
Đúng vậy, Vô Phong tàn bạo và vô nhân đạo
Cung Tử Vũ
Chấp Nhẫn đại nhân biết trong số các cô nương có mặt tại đây
Cung Tử Vũ
Có mật thám Vô Phong ẩn nấp, để bảo vệ sự an toàn của nhà họ Cung
Cung Tử Vũ
Ông ấy quyết định xử tử hết các cô
Thượng Quan Thiển
Sao lại như thế được chứ!!!
Cung Tử Vũ
Đừng lo, Ta đến đấy là để cứu các cô
Nói rồi, Cung Tử Vũ thả tất cả các cô tân nương ra ngoài
Nàng chạy theo đám thị vệ quá nhanh, bộ hỷ phục bị ẩm ướt ở chân váy, mệt mỏi đến mức phải dừng chân nghỉ lại. Quay đầu nhìn lại, nàng nhận ra đám thị vệ và các tân nương đã không còn đâu nữa
Tự mình, nàng quyết định tìm đường tiếp, một mình giữa không gian tĩnh lặng của Cung Môn. Đi được một đoạn, nàng thấy một cậu thiếu niên đứng gần
Liền tiến lại gần, nhưng vừa lại gần, cậu thiếu niên ấy bỗng quay đầu lại dao sắc bén liền chỉa gần sát cổ của nàng, làm nàng bất ngờ và không kịp phản ứng
Cậu thanh niên vừa chỉa kiếm vào gần cổ nàng chính là Cung Tam – Cung Viễn Chủy, một cái tên mà nàng đã nhắm đến từ lâu, là người mà nàng muốn tiếp cận để thực hiện kế hoạch của mình
Mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng Cung Viễn Chủy là Cung Tam của Cung Môn, một nhân vật có thể nói là đầy triển vọng. Hắn là thiên tài độc dược, thông thạo những loại thuốc độc bí truyền mà không phải ai cũng có thể học được
Không chỉ tài giỏi, mà ngoại hình của hắn cũng rất dễ khiến người khác phải chú ý. Ngũ quan của hắn vô cùng hài hòa, sống mũi thẳng tắp
Làn da trắng mịn không tì vết, đôi mắt sâu thẳm như phản chiếu cả bầu trời đêm không có ánh sao trong đáy mắt, khiến người ta như bị cuốn vào một vực thẳm không thấy đáy
Đôi mi đen ngời, khuôn mặt góc cạnh sắc nét khiến hắn trông vừa lạnh lùng lại vừa tuấn tú, không có một chỗ nào đáng phàn nàn
Tuy vậy, cách nói chuyện của Cung Viễn Chủy lại là điểm khiến người khác cảm thấy khó chịu, đặc biệt là khi hắn không hề ngại bộc lộ sự kiêu ngạo, lạnh lùng của mình
Lời nói của hắn luôn mang một sự hờ hững, như thể mọi chuyện đều không đáng để hắn bận tâm, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy tức giận
Thẩm Nhược Giai
Công...Công tử ngài có thể bỏ đao xuống được không?
Cung Viễn Chủy
Ngươi là ai?
Thẩm Nhược Giai
Ta...ta là tân nương được gả vào
Cung Viễn Chủy
Sao ngươi lại ở đây?
Thẩm Nhược Giai
Ta đi lạc, ta muốn tìm ngài hỏi đường
Cung Viễn Chủy
//Bỏ đao xuống//
Cung Viễn Chủy
Phiền phức, tự mình đi tìm đường đi
Cung Viễn Chủy
//Định rời đi//
Thẩm Nhược Giai
//Bực tức// Ngươi chỉa kiếm vào cổ ta, lại còn chê ta phiền phức
Thẩm Nhược Giai
Ngươi đúng là không biết nói lí lẽ, ta khinh!
Cung Viễn Chủy
//Quay lại nhìn nàng// Cô vừa nói gì?
Thẩm Nhược Giai
Ta nói ngươi không biết nói lý lẽ, ta khinh
Cung Viễn Chủy
Cô càng ngày càng chẳng ra dáng của một tiểu thư khuê các
Thẩm Nhược Giai
Ngươi mới là kẻ không ra dáng thị vệ
Thẩm Nhược Giai
Lại đi đôi co với một tân nương được gả vào!
Cung Viễn Chủy
//Cười khẩy//
Cung Viễn Chủy
Xem cô mạnh miệng như vậy, chắc hẳn rất thích hợp làm chuột bạch để cho ta thử thuốc!?
Thẩm Nhược Giai
Ta mới không thèm!
Cung Viễn Chủy
//Dùng khinh công bay đi//
Thẩm Nhược Giai
//Hét lớn// Đồ thị vệ khó ưa!
Thẩm Nhược Giai
//Nàng cười lạnh// "Chờ đến khi ta được chọn, e rằng khi ấy"
Thẩm Nhược Giai
"Ai mới là kẻ trở thành con cờ trong tay ai vẫn chưa thể nói trước đâu"
Đành vậy, nàng đành phải tự mò đường, đi một hồi cũng may nàng tìm được đến lúc Cung Tử Vũ đang mở cánh cửa bí mật, Cung Tử Vũ ấn vào một viên ngạch sau đó cánh cửa bí mật dần mở ra
Cung Tử Vũ
//Hắn nhìn các tân nương, rồi dặn dò//
Cung Tử Vũ
Con đường bí mật này thông ra ngoài sơn cốc Cựu Trần
Cung Tử Vũ
Nhưng bên trong rất nhiều bẫy, các cô tự cẩn thận
Cung Viễn Chủy
Cung Tử Vũ!!!
Tất cả mọi người có mặt đều đồng loạt quay đầu, ánh mắt tập trung về hướng phát ra tiếng nói đó, không ai có thể rời mắt
Thẩm Nhược Giai
//Nhìn Cung Viễn Chủy// "Vậy mà lại là hắn, Cung Tam — Cung Viễn Chủy"
Cung Viễn Chủy
Chẳng phải ngươi muốn đưa người tới cho ta thử thuốc sao?
Cung Viễn Chủy
Sao lại đưa đến đây thế này?
Cung Tử Vũ
Ta phụng lệnh thiếu chủ làm việc, không cần phải khai báo với ngươi
Cung Viễn Chủy
Là phụng lệnh làm việc hay giả truyền chỉ lệnh trong lòng ngươi tự biết
Cung Viễn Chủy thấy thế liền nhanh chóng quăng ám khí, khiến cửa bí mật lập tức đóng sầm lại, không để cho ai kịp phản ứng, và ám khí đó tạo nên một làn sương trắng, đó là độc
Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy giao chiến quyết liệt, không chỉ có sự tham gia của Kim Phồn, mà mỗi chiêu thức đều chứa đầy sự tính toán, sắc bén như dao cắt
Thẩm Nhược Giai
//Nín thở// "Bạch Vân Sương"
Thẩm Nhược Giai
"Dùng độc, để ngăn con mồi chạy thoát"
Thẩm Nhược Giai
"Thủ đoạn này, quả nhiên là phong cách của kẻ am tường độc dược"
Thẩm Nhược Giai
//Khẽ cười// "Xem ra, hắn rất xứng tầm với ta"
Tác Giả nìiii
Like đi nè, để tui có động lực ra chap
Comments
wănnᯓᡣ𐭩
đủ wow rồi đó nha=)
2025-06-02
2
Coffe iu caramel 🌟
bắt trend thời hiện đại hả 😭😭
2025-04-06
3
Gương Vỡ Lại Lành?
quá là phong cách=))
2025-04-06
2