Quá khứ đáng sợ

Pháp Kiều
Pháp Kiều
Đâu rồi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Dương
Dương Domic
Dương Domic
??
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Gíp đâu?
Dương Domic
Dương Domic
Nó nghỉ rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Sao lại nghỉ!?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Bị ốm hả?
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Rồi luôn nay chơi một mình /thì thầm/
Mới vào học nên em vẫn chưa làm quen được với nhiều bạn. Chưa kể hôm qua em còn bị một số thành phần ghét vì đứng ra bảo vệ Negav
Dương Domic
Dương Domic
*Ốm cái con khỉ ấy*
Dương Domic
Dương Domic
*Tất cả tại thằng anh họ Trần chứ ai*
Quay lại hồi sáng
Negav
Negav
Hức…ức…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Anh xin lỗi
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Em đừng khóc nữa
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Ngoan
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Để anh giúp em tắm nhé?
Negav
Negav
Hức…
Nói xong anh liền vớ lấy chăn quấn lên người Gíp rồi bế em vào phòng tắm vì giờ em chẳng thể đi nổi nữa rồi
Giúp em thay đồ xong thì cũng 7 giờ 30 đến giờ em phải đến trường
*cốc cốc*
Dương Domic
Dương Domic
Gíp ơi
Dương Domic
Dương Domic
Mày dậy chưa đấy?
Dương Domic
Dương Domic
Hôm qua lại ngủ muộn nữa hả?
Negav
Negav
*Chết rồi*
Negav
Negav
Hôm nay tao ốm nên sẽ nghỉ
Negav
Negav
M-mày cứ đi học đi
Dương Domic
Dương Domic
Ốm?
Dương Domic
Dương Domic
Ốm như nào?
Dương Domic
Dương Domic
*Sao lại khoá cửa*
Dương Domic
Dương Domic
Mở cửa ra tao xem mày ốm như nào
Negav
Negav
K-không cần
Dương Domic
Dương Domic
Mày mở không hay tao phá
Ở với nhau từ bé nên Dương hiểu rất rõ nhưng điều bé phải trải qua nên anh sẽ không để Gíp phải một mình Dương đã luôn coi Negav là một người em của mình. Anh luôn là người chăm sóc cho Gíp. Bé biết Dương sẽ không chịu rời đi khi nghe bé bị ốm nên cũng không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng lết ra mở cửa. Vì đã có lần Dương phá nát cánh cửa khi em bị sốt và không thể xuống giường
Negav
Negav
*cạch*
Dương Domic
Dương Domic
Sao?
Dương Domic
Dương Domic
Ốm như nào-
Negav
Negav
Đ-đi đi học đi
Negav
Negav
Tao cảm thấy mệt thôi
Dương Domic
Dương Domic
Cái gì trên cổ mày đấy?
Negav
Negav
M-muỗi đốt
Dương Domic
Dương Domic
Do muỗi hả nhưng mà muỗi gì mà đốt mày lắm thế-
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Em có muốn ăn gì không-
Dương Domic
Dương Domic
Sao anh lại ở đây?
Dương Domic
Dương Domic
Tch…
Không cần phải nói gì thêm thì Dương cũng đã hiểu ra mọi chuyện
Negav
Negav
Khoan đã Dương
*bốp*
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Agrrr
Dương Domic
Dương Domic
Anh đã làm gì Gíp?
Negav
Negav
D-Dương…
Negav
Negav
Dừng lại đi
Dương Domic
Dương Domic
Anh ấy đã làm gì?
Negav
Negav
A-anh…anh ý…
Negav
Negav
T-tao không sao nên bỏ ra đi…
Dương Domic
Dương Domic
Không sao là như nào?
Dương Domic
Dương Domic
Nói gì đi
Dương Domic
Dương Domic
ANH ĐÃ LÀM GÌ?
Dương Domic
Dương Domic
NÓI GÌ ĐI
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Dương Domic
Dương Domic
Anh đã cưỡng hiế*p…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
…/gật/
Dương Domic
Dương Domic
Khốn thật…
Dương Domic
Dương Domic
ANH CÓ BIẾT GÍP BAO NHIÊU TUỔI KHÔNG ANH CÓ BIẾT PHẢI MẤT BAO LÂU GÍP MỚI CÓ THỂ VƯỢT QUA CỨ SỐC NÀY CÁCH ĐÂY 5 NĂM KHÔNG?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Gì!?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Ý em là em ấy…
Dương Domic
Dương Domic
À không tôi nhầm lần đấy tôi đến kịp nên nó đã không sảy ra vậy mà…
Dương Domic
Dương Domic
Anh lại là người tiếp theo làm ra những hành động đó
Lần đó Dương đã cứu Negav. Anh nhìn và nhớ rất rõ gương mặt sợ hãi đến tột độ của bé. Đôi mắt bất lực vô hồn lúc đó vẫn luôn in trong tâm trí của Dương. Nhìn thấy ánh mắt đó máu của Dương đã dồn lên não anh lao vào đấm liên tiếp vào tên nhân viên đó. Nếu không phải vì Gíp nắm lấy góc áo của Dương với hai hàng nước mắt thì anh đã chút nữa đấm chế*t tên đó rồi. Anh đã mất rất lâu để giúp Gíp trở lại là một đứa trẻ hồn nhiên vô tư với nụ cười trên mặt. Từ đó anh đã luôn dặn bản thân phải bảo vệ đứa em này
Hieuthuhai
Hieuthuhai
A-anh…
Negav
Negav
Hức…ức…
Negav
Negav
D-dừng lại đi…
Dương Domic
Dương Domic
Gíp?
Negav
Negav
T-tao không sao…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Gíp…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
A-anh…anh xin lỗi…
Negav
Negav
!?
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Thật sự xin lỗi em…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Hôm qua anh say quá…
Hieuthuhai
Hieuthuhai
Anh đã làm điều tồi tệ với em…
Negav
Negav
Đ-đứng lên đi…
Khi nghe được những lời từ Dương anh đã quỳ sụp xuống mà xin lỗi Gíp.
Dù có mang bộ gen trội từ người cha của mình thông minh, tài giỏi, sắc bén nhưng lại không có tính người nhưng anh vẫn được tình yêu thương nhận từ mẹ giúp anh có thể biểu lộ cảm xúc là có được sự tốt bụng như người mẹ quá cố của mình. Nên khi thấy em trai của mình nắm chặt tay của Gíp lúc được đón từ phòng thí nghiệm về anh đã đồng ý nhận nuôi bé và vẫn luôn đối xử tốt với bé như một người anh
Với tính cách đáng yêu của Gíp không khó để bé lấy được thiện cảm từ Hiếu và bé từ khi nào đó đã trở thành nội tâm của Hiếu. Bé giúp anh trở nên vui vẻ, cởi mở hơn, cười nhiều hơn thay phần của mẹ anh. Từ khí có Gíp cuộc sống của anh đã có thêm nhiều màu sắc hơn
Negav
Negav
A-anh đứng lên đi đã…
Negav
Negav
Còn Dương…
Negav
Negav
Mày giúp tao xin nghỉ nhé
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Dương Domic
Cứ nghỉ ngơi đi
- -

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play