[DuongKieu] Món Quà Đặc Biệt
Bóng tối
Pháp Kiều
Bị gì vậy chồng ơi?
Pháp Kiều
Bộ hôm qua mày không ngủ hả?
Dương Domic
Hôm qua anh Hiếu trêu nó trẻ con vì không biết uống cafe thế là nó uống hết một cốc trước mặt ông ý
Dương Domic
Rồi không ngủ được luôn
Negav
Tại ông già khó tính đấy thách thức tao đấy chứ
Pháp Kiều
Nhìn mày giờ y như gấu trúc
Negav
Không ngủ được nên mệt quá~
???
Cuối ngày cậu cùng tôi đi lấy tài liệu cho lớp nhé?
Pháp Kiều
Nhưng tài liệu gì?
Negav
Có thêm người bê cũng sẽ đỡ nặng hơn mà
Pháp Kiều
Nhìn vậy thôi chứ tao khoẻ lắm
???
Vậy tiết cuối giờ ở lại lớp nhé
Pháp Kiều
Phòng gì tối thấy sợ
Pháp Kiều
Tài liệu thầy để đâu vậy?
Pháp Kiều
Cậu bật đèn lên đi mới tìm được
Pháp Kiều
Phòng này tối quá
Em đang loay hoay tìm tài liệu nhưng trong phòng quá tôi nên em đã nói bạn nữ bật đèn lên tìm cho dễ
Nhưng dù có gọi như nào thì cũng chẳng có ai lên tiếng
Bỗng cách của đóng sầm lại
Ban đầu nhờ có chút ánh sáng từ cửa ra vào em vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy
Nhưng khi cách cửa đóng lại thì em hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy gì
Mò được ra đến cửa em liên tục đập vào cửa rồi gọi to
Pháp Kiều
SAO LẠI KHOÁ CỬA
Pháp Kiều
TÔI VẪN CÒN Ở TRONG NÀY
Đang cố gắng gọi người bên ngoài thì tiếng em bỗng nhỏ lại…
???
Mày định nhốt nó trong này thật à?
???
Hôm qua nó là đứa chửi tụi mình đấy
Là hai kẻ hôm trước bị em nói đến câm nín. Chúng ghi thù nên đã cố tình tìm cách nhốt em lại để trả thù
Trong phòng tiếng em nhỏ dần
Tay em run rẩy, yếu ớt đập vào cửa
Tại sao em lại không đi bật đèn lên?
Nhưng bây giờ chận em đã mềm nhũn chẳng thể đứng lên nổi nữa rồi. Em cũng chẳng biết công tắc ở đâu mà bật
Pháp Kiều
…l-làm…ơn…m-mở…cửa…
Thứ ám ảnh em chính là bóng tối
Em đã từng rất nhiều lần bị bố mình lôi vào nhà kho để đánh đập mỗi lần ông uống rượu hay thua cược rồi nhốt luôn em ở nơi tối tăm đó
Mỗi lần như vậy em chỉ biết run rẩy ôm chặt lấy bản thân vì sợ hãi
Những ngày tháng tăm tối đó vẫn còn ghim xâu vào trong tâm trí em
Sức lực của em đang yếu dần
Việc thần kinh của em căng thẳng càng khiến em mất bình tĩnh
Việc thở cũng trở nên khó khăn
Em cố gắng hô hấp, hít những hơi thật sâu để có thể thở được
Miệng thì không ngừng lẩm bẩm
Pháp Kiều
Đ-đừng…đừng đánh con…
Pháp Kiều
Xin bố…đừng đ-đánh…con…
Pháp Kiều
…hức…đ-đừng để con ở nơi này…
Pháp Kiều
….ức…hức…m-mẹ ơi…làm ơn…cứu con…
Pháp Kiều
Anh hai…ơi…anh ơi…cứu em với…ức…
Nước mắt của em đã bắt đầu rơi
Em vừa khóc vừa cầu xin như những lần bị bố mình nhốt lại
Pháp Kiều
…D-Dương…c-cứu tôi với…hức…
Cửa vừa được mở ra thì đèn cũng được bật lên
Ánh sáng của đèn bất chợt chiếu vào mắt em khiến mắt em mờ đi
Dương Domic
Tìm thấy cậu rồi
Pháp Kiều
Hức…ức…hức…oaaaa
Dương Domic
K-không…không sao rồi
Khi vừa nhìn thấy Dương em đã nghĩ rằng bản thân mình vì quá sợ nên đã tự tưởng tượng ra anh
Nhưng không phải, đó chính là anh
Anh vừa quỳ xuống định đỡ em thì em đã choàng tay qua ôm lấy anh mà nức nở
Thấy em khóc anh luống cuống chỉ biết ôm lấy em rồi dùng bàn tay ấm áp của mình xoa đấu em để giúp em bình tĩnh lại
Anh liên tục nói những lời để trấn tình lại cảm xúc đang rối loạn của em
Em cứ ngồi trong lòng anh rồi khóc như thế một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay
Comments
Jinnie🐰⚡🐑
-_______-
2025-01-14
2